2017年11月04日
CHIM ƯNG, CON DIỀU VÀ ĐÀN BỒ CÂU
Sự xuất hiện thường xuyên của một con diều làm cho đàn bồ câu rất hoảng sợ nên chúng đã gọi chim ưng đến bảo vệ cho mình.
Đàn bồ câu nói:
– Ngài là người duy nhất chúng tôi quen biết, chỉ có ngài mới có thể bảo vệ chúng tôi khỏi nanh vuốt của kẻ thù. Nếu ngài bảo vệ chúng tôi, chúng tôi sẽ cảm thấy thật an toàn.
Chim ưng đồng ý ngay lập tức và chuyển đến sống trong chuồng chim bồ câu. Nhưng khi đàn bồ câu để chim ưng vào ở chung với mình thì chúng nhận thấy rằng số chim bồ câu bị chim ưng giết chết trong một ngày còn nhiều hơn số chim bồ câu bị con diều kia nhào trúng trong một năm.
幻想神域 RMT
Đàn bồ câu nói:
– Ngài là người duy nhất chúng tôi quen biết, chỉ có ngài mới có thể bảo vệ chúng tôi khỏi nanh vuốt của kẻ thù. Nếu ngài bảo vệ chúng tôi, chúng tôi sẽ cảm thấy thật an toàn.
Chim ưng đồng ý ngay lập tức và chuyển đến sống trong chuồng chim bồ câu. Nhưng khi đàn bồ câu để chim ưng vào ở chung với mình thì chúng nhận thấy rằng số chim bồ câu bị chim ưng giết chết trong một ngày còn nhiều hơn số chim bồ câu bị con diều kia nhào trúng trong một năm.
幻想神域 RMT
Posted by memoryeien at
17:14
│Comments(0)
2017年10月24日
HÃY CỨ YÊU KHI CÒN TRẺ
Nếu gặp một người có thể trao gửi cả tâm hồn, nếu gặp một người có thể tin tưởng, dựa dẫm vào người ấy, sẵn sàng làm chỗ dựa bất cứ lúc nào, nếu gặp một người mà con tim thực sự rung động. Thì khi đó, hãy cứ yêu đi!
Bởi vì còn trẻ, nên đứng trước cái gì cũng đều thật dũng cảm, chỉ cần tiến lên phía trước mà chẳng suy tính nhiều đến chuyện thua cuộc. Vì thế sẽ chẳng phải hối hận nếu như vuột mất cơ hội, sẽ chẳng ngần ngại tự đứng dậy làm lại nếu vấp ngã.
Bởi vì còn trẻ, nên suy nghĩ giản đơn, những cảm xúc nhẹ nhàng, thanh khiết nhất chính là quà tặng tuyệt vời nhất. Thời gian qua đi, những cảm xúc ấy không còn nguyên vẹn nữa, nó sẽ từ từ biến mất trong cát bụi cuộc đời.
Bởi vì còn trẻ, nên có thể mạnh dạn bày tỏ cảm xúc, đủ tự tin để thổ lộ tình cảm, hoặc sẵn sàng chấp nhận sai lầm mà không dễ dàng bỏ cuộc.
Bởi vì còn trẻ, nên có thể tùy ý yêu thương theo cách mình muốn, có thể ngốc nghếch, ngờ nghệch khi dành tình cảm cho một ai đó.
Bởi vì còn trẻ, nên dễ dàng bộc lộ suy nghĩ ra bên ngoài, mọi vui buồn, hờn giận, đau khổ hay thất vọng, chỉ như là những chướng ngại vật trong cuộc thi điền kinh, vượt qua từng chặng rồi sẽ nhìn thấy vạch đích gần hơn.
Bởi vì còn trẻ, nên đối với người mình yêu mới có thể hy sinh thật nhiều, mới có thể chẳng ngại ngần mà nhận lấy phần thua thiệt về mình.
Bởi vì còn trẻ, nên yêu thương trao đi, là nguyên vẹn, không vết nứt.
Bởi vì còn trẻ, nên thời gian còn nhiều. Nếu như sẩy chân vấp ngã, nếu như vô tình bị thương tích, thời gian sẽ giúp chữa lành.
Đừng nghĩ tình yêu chỉ dành cho những kẻ mơ mộng, đừng nghĩ tình yêu đối với sự nghiệp chỉ là viên gạch chắn đường, cũng đừng nghĩ tình yêu thật phiền phức, và đặc biệt là đừng sợ thương đau. Và chỉ cần sợ hãi một chút thôi, bạn sẽ chẳng bao giờ có được điều gì.
Hãy cứ yêu đi, khi còn trẻ, để mỗi lần vấp ngã sẽ lại trưởng thành hơn, để qua mỗi vết thương liền sẹo lại có thể học cách tự chữa lành, để học cách quan tâm đến người khác, để thử cảm giác hạnh phúc khi ngắm nhìn chặng đường đã qua của mình, thấy hạnh phúc vì đã sống, và yêu hết mình.
Hãy cứ yêu đi, khi còn trẻ, để biết mở rộng tâm hồn chào đón một người khác, để trải nghiệm những cảm xúc chưa từng xuất hiện, để nhìn thấy bản thân qua thời gian, ngày một trưởng thành.
CABAL RMT
Bởi vì còn trẻ, nên đứng trước cái gì cũng đều thật dũng cảm, chỉ cần tiến lên phía trước mà chẳng suy tính nhiều đến chuyện thua cuộc. Vì thế sẽ chẳng phải hối hận nếu như vuột mất cơ hội, sẽ chẳng ngần ngại tự đứng dậy làm lại nếu vấp ngã.
Bởi vì còn trẻ, nên suy nghĩ giản đơn, những cảm xúc nhẹ nhàng, thanh khiết nhất chính là quà tặng tuyệt vời nhất. Thời gian qua đi, những cảm xúc ấy không còn nguyên vẹn nữa, nó sẽ từ từ biến mất trong cát bụi cuộc đời.
Bởi vì còn trẻ, nên có thể mạnh dạn bày tỏ cảm xúc, đủ tự tin để thổ lộ tình cảm, hoặc sẵn sàng chấp nhận sai lầm mà không dễ dàng bỏ cuộc.
Bởi vì còn trẻ, nên có thể tùy ý yêu thương theo cách mình muốn, có thể ngốc nghếch, ngờ nghệch khi dành tình cảm cho một ai đó.
Bởi vì còn trẻ, nên dễ dàng bộc lộ suy nghĩ ra bên ngoài, mọi vui buồn, hờn giận, đau khổ hay thất vọng, chỉ như là những chướng ngại vật trong cuộc thi điền kinh, vượt qua từng chặng rồi sẽ nhìn thấy vạch đích gần hơn.
Bởi vì còn trẻ, nên đối với người mình yêu mới có thể hy sinh thật nhiều, mới có thể chẳng ngại ngần mà nhận lấy phần thua thiệt về mình.
Bởi vì còn trẻ, nên yêu thương trao đi, là nguyên vẹn, không vết nứt.
Bởi vì còn trẻ, nên thời gian còn nhiều. Nếu như sẩy chân vấp ngã, nếu như vô tình bị thương tích, thời gian sẽ giúp chữa lành.
Đừng nghĩ tình yêu chỉ dành cho những kẻ mơ mộng, đừng nghĩ tình yêu đối với sự nghiệp chỉ là viên gạch chắn đường, cũng đừng nghĩ tình yêu thật phiền phức, và đặc biệt là đừng sợ thương đau. Và chỉ cần sợ hãi một chút thôi, bạn sẽ chẳng bao giờ có được điều gì.
Hãy cứ yêu đi, khi còn trẻ, để mỗi lần vấp ngã sẽ lại trưởng thành hơn, để qua mỗi vết thương liền sẹo lại có thể học cách tự chữa lành, để học cách quan tâm đến người khác, để thử cảm giác hạnh phúc khi ngắm nhìn chặng đường đã qua của mình, thấy hạnh phúc vì đã sống, và yêu hết mình.
Hãy cứ yêu đi, khi còn trẻ, để biết mở rộng tâm hồn chào đón một người khác, để trải nghiệm những cảm xúc chưa từng xuất hiện, để nhìn thấy bản thân qua thời gian, ngày một trưởng thành.
CABAL RMT
Posted by memoryeien at
17:29
│Comments(0)
2017年10月07日
LỜI HỨA: IF YOU WAIT FOR ME ...
Hôm nay tôi vô tình gặp lại cậu bạn thân ngày xưa, chẳng dám nói chẳng dám cười, chẳng dám gọi tên, chẳng dám nghĩ điều gì nhưng không hiểu vì sao. Cứ thế tôi nhìn cậu lướt qua một cách vô tình như gió thoảng và rồi bao nhiêu kỉ niệm bé thơ của hai đứa ùa về, như sợ nếu không hoài niệm lại nó sẽ trôi tuột về miền kí ức xa xôi nào đó làm ta chẳng có cơ hội để mà tiếc, mà nhớ nữa.Trong giây lát, những kí ức đen trắng bỗng chốc được nhuộm màu rực rỡ. Những kỉ niệm cứ ngỡ đã bị thời gian phủ bụi bỗng ùa về, rõ ràng, tươi mới như thuở ban đầu.
Tôi và cậu ấy biết nhau từ khi còn biết bò, ba của hai đứa là bạn thân từ hồi cấp ba. Lớn lên khi đã trưởng thành, họ đã mua đất cạnh nhau, làm hai căn nhà, cả hai lập gia đình và rồi chúng tôi ra đời.
Căn nhà với hai hàng hoa giấy hồng hồng xinh xinh trước ngõ, lúc nào gió cũng khẽ đùa làm những cánh tay bé nhỏ của hoa giấy bay bay, như vẫy tay chào chúng tôi mỗi khi đi học về. Cả tấm rèm cửa sổ phòng học của hai tụi tôi cũng do mẹ và Bác gái cùng may, tường nhà đều được sơn màu trắng, cả thùng thư trước nhà cũng được ba tôi và bác trai "design" lại, làm nổi bật hơn hẳn những ngôi nhà khác trong khu phố.
Và ở đây có tôi cả cậu ấy...
Chả thế mà sở thích sở ghét của cậu ấy tôi điều biết hết và ngược lại. Có khi mấy vị phụ huynh cũng không hiểu về con nhiều như chúng tôi hiểu nhau đâu. Cậu ấy cực thích đá banh, chiều nào cũng lôi tôi đi làm cổ động viên bất đắc dĩ, nói vậy thôi chứ tôi thích lắm, nhìn cậu ấy chạy hùng hục trên sân với quả banh bện bằng rơm (hồi đó làm gì có banh da đẹp như bây giờ đâu), cướp bóng của đứa khác, nhảy cẫng lên lúc ghi bàn, xong rồi quay lại cười với tôi, rất tươi.Chẳng nhớ khi đó tôi như thế nào, nhưng nụ cười đó thực sự tôi không thể quên, nụ cười tươi hơn ánh nắng kia duyên của cậu ấy.
Hồi cấp hai...
....Tôi vừa lùn vừa mập như heo, đứa con trai nào trong lớp cũng chọc tôi là "hạt mít" chỉ trừ Bách - vâng, là cậu ấy đấy. Lúc đó tôi rất buồn, hai đứa đi hai chiếc xe đạp thì thôi, chứ nếu tôi nổi hứng bắt cậu ấy chở đi thì hỡi ôi, sẽ có rất nhiều thứ xảy ra làm đề tài cho tụi nhiều chuyện lớp tôi bàn tán. Cậu ấy vừa ốm vừa cao, tôi vừa lùn vừa mập, chở tôi đi cậu ấy đạp cong lưng..mồ hôi chảy ròng ròng, thấy mà thương. Nhưng mà tên ngốc ấy nào chịu để cho tôi chở... Vậy mà mấy đứa lớp tôi nào có chịu hiểu, chúng nó chọc hết lần này đến lần khác, giả bộ làm vẻ mặt thương hại khi thấy Bách chở cái thùng phi là tôi trên xe làm tôi thấy tủi thân ghê gớm, nước mắt chỉ chực trào ra. Tan học, không đứng chờ Bách lấy xe như mọi ngày, tôi lặng lẽ về trước, cậu ấy ra không thấy tôi đâu thì vội vã đi tìm, tính tôi hồi đó hậu đậu chỉ thua Nôbita, nghe mấy đứa lớp bên nói là đã thấy tôi về trước thì cậu ấy lại hớt hơ hớt đuổi theo...Không nhớ đường rõ lắm vì lúc đó mới chuyển trường, cộng với lúc nào cũng ỷ lại, cứ nghĩ là có Bách đi cùng mỗi ngày nên tôi chả để ý đường xá, lần đầu tiên đi học về, một mình, không có cậu ấy ở bên nói cười, tôi bỗng thấy trống vắng kinh khủng. Lại thêm nghĩ đến chuyện lúc sáng, cảm giác tủi tủi buồn buồn kia lại trỗi dậy,len lỏi vào trái tim tôi, làm tôi chỉ biết ngồi bên vệ đường mà khóc, vì có đi cũng chẳng biết đi đâu. Chẳng lẽ mập cũng là 1 cái tội à? Tôi ấm ức nghĩ thầm. Bỗng dưng có 1 bàn tay quen thuộc nhẹ nhàng đặt lên vai tôi, không ai khác, chính là cái tên cao cao gầy gầy ấy...Vừa nhìn thấy cậu ấy, bao nhiêu cảm xúc trong tôi khi bị bạn bè trêu chọc dồn nén bấy lâu nay dường như vỡ òa, tôi gục đầu vào vai cậu ấy mà khóc, to hơn cả lúc trước. Bách không dỗ, cứ để mặc tôi khóc, khóc mệt tôi ngồi im, nước mắt nhòe nhòe hai bờ má, ướt cả tóc, cả áo cậu ấy. Bách nhẹ nhàng lấy khăn lau nước mắt cho tôi, giọng cậu nhẹ nhàng như cánh hoa giấy buông rơi vào một ngày đầy gió: "Nào, mập thì đã sao, miễn là cậu luôn thật dễ thương trong mắt tớ vậy thì việc gì phải khóc..." Cậu ấy nói nhiều lắm, tôi không nhớ hết, nhưng chỉ cần thế là đủ lắm rồi. Tự dưng tôi thấy tim mình khẽ trật một nhịp...Hôm ấy chúng tôi về nhà muộn. Và tất nhiên lúc hai đứa về đến nhà, nụ cười đã được thắp trên môi tôi...rất nhẹ...
Ở trường...
...Tôi và Bách được xếp khác lớp, nhưng cậu ấy học giỏi tất cả các môn, vì thế nên nghiễm nhiên tôi có 1 gia sư miễn phí tuyệt vời, thỉnh thoảng cũng cốc đầu tôi khe khẽ vào những hôm dở chứng không tập trung làm bài.Vâng, tính của một con bé lơ đãng việc học là vậy đấy. Lần lần như thế, điểm các môn của tôi ngày một "mọc" cao hơn, và tất nhiên là không thể phủ nhận công của cậu ấy, Bách tốn biết bao nhiêu mồ hôi và chất xám cho con bé chậm tiêu như tôi.
Bách rất thích bánh ngọt. Tôi mày mò học làm bánh tặng Bách để phần nào bù đắp công lao mà cậu ấy dành cho tôi. Hồi đó chiều chủ nhật nào trong căn bếp nhỏ, cũng ngập tiếng nói cười của hai đứa, cùng nhào bột, nướng bánh, trét kem. Đôi khi "phởn" thì lại bôi cả bột lẫn bánh vào mặt nhau rồi la ó chí chóe. Tỉ ti cả hàng trăm cái chủ nhật như thế, vì Bách cứ đòi ăn bánh tôi làm hoài, trình độ làm bánh của tôi càng ngày càng lên tay. Đến hội trại trường, ban tổ chức yêu cầu mỗi lớp phải mở một gian hàng nhỏ, chính cậu ấy đã loan tin để cho tôi làm "bếp trưởng" của gian hàng lớp mình. Tất nhiên cả lớp đồng ý. Tôi vừa mừng vừa lo, chả là vì tôi chưa gánh vác một nhiệm vụ nào quan trọng như thế. Nhưng lại một lần nữa, có một bàn tay gầy gầy xương xương, đầy ấm áp và tin cậy xiết nhẹ tay tôi, bảo tôi yên lòng. Chỉ cần thế là đủ rồi, phải không...?
Không phụ lòng của cả lớp, gian hàng hôm đó của tôi trông rất bắt mắt. Mấy bạn lớp khác ai cũng khen bánh vừa xinh vừa ngon. Tiền lời gấp đôi cả tiền vốn .Tôi ngập trong tiếng tung hô, chúc mừng của bạn bè, Bách không nói gì, chỉ nhìn tôi, cười thật tươi, nụ cười tươi như ánh nắng với chiếc răng khểnh xinh xinh bên khóe môi, hệt như ngày bé. Cả trăm nụ cười bạn bè dành cho tôi cũng không đặc biệt bằng nụ cười ấy...
Có một lần...
...ban chỉ huy liên đội có chuyện, dù về muộn, nhưng tôi vẫn ngẩn ngẩn ngơ ngơ vừa đi vừa hát, chắc mẩm là đã có Bách đợi về chung. Nhưng khi đến lớp, tìm hoài chẳng thấy cậu ấy đâu. Tôi ngạc nhiên, chẳng có lí gì mà Bách không chờ tôi về cả. Mò ra sân bóng rổ nơi cậu ấy hay tập vào mỗi lúc tan học với đội tuyển, tôi thấy Bách ngồi đó, với Quỳnh Nhân, hoa khôi trường tôi. Tôi đứng bên cây hoa sữa, nép nhìn 2 người đó nói chuyện vui vẻ với nhau. Quỳnh Nhân cười tươi như hoa, vừa nói chuyện vừa đưa tay lau mồ hôi trên trán cho cậu ấy(chắc lão mới tập bóng xong)...Tôi khựng lại...mùi hoa sữa thơm nồng quyện vào mũi tôi, cay lắm, cả mắt nữa...tôi bỏ chạy... Đường về, nắng đã gần tắt, tôi vừa đi vừa quẹt nước mắt, ấm ức nghĩ "Mình ngu ngốc thật đấy! Quỳnh Nhân ấy xinh hơn, học giỏi hơn mình, Bách thích là đúng rồi...mắc mớ gì phải buồn, phải khóc" Nhưng càng nghĩ tôi càng khóc to hơn, cái nụ cười răng khểnh thân quen ấy, lâu nay tôi đã ngốc ngếch mặc định nó là của mình...vậy mà...
Về đến nhà, tôi ráng kéo mũ sụp xuống mặt để mẹ không thấy mắt tôi hoe đỏ. Chui lên phòng tôi nhốt mình trong đó, trùm mền khóc...tức tưởi...Hôm sau lên trường với bộ mặt sưng vù, tôi ngồi bẹp dí một chỗ, chẳng thèm nhìn Bách. Tan học, đợi cả lớp về hết, Bách mới lại vỗ vai tôi, lo lắng: "Hạt Mít của tớ sao thế này...ai chọc cậu giận thế này?" Tôi mím môi chả nói gì, ngúng nguẩy bỏ đi, nghĩ "Đúng rồi Hạt Mít mập ú chứ có phải Quỳnh Nhân thon thả dễ thương của cậu đâu" Bách kịp nắm lấy khuỷu tay tôi, "Có chuyện gì kể tớ nghe đi, hay là cậu giận tớ chuyện hôm qua? Tớ điện thoại về hỏi mẹ cậu thì bác nói cậu về rồi mà..." Chẳng kịp nghe Bách giải thích, nước mắt tôi bỗng chốc dâng đầy, nghẹn ứ, tràn lên bờ má. Bách cuống quýt, líu ríu hỏi: "Trời ơi, sao lại khóc, tớ xin lỗi mà!"
"Cậu hẹn hò mà cũng chẳng thèm nói với tớ là sao??"- chẳng kịp kìm nén, tôi cứ thế gào lên...Mặt Bách đơ ra "Hả? Ý cậu nói là Quỳnh Nhân hả? Trời ơi, cậy ấy là quản lí mới của đội bóng, tớ là đội trưởng nên mới ngồi trao đổi chút chuyện thôi..." Bây giờ thì đến mặt tôi đơ ra, từ giận dữ chuyển sang quê độ, chẳng biết nói gì...ngại hết sức. Bách lại dòm lom lom vô mặt tôi ,thắc mắc "Cơ mà, giả dụ tớ có bạn gái thì sao nào? Làm gì cậu lại phải khóc lên thế?" Quả thật lúc đó mà để 1 quả trứng vào mặt tôi chắc nó thành trứng luộc luôn, đơ mất 2 giây, tôi lúng búng :"Thì tớ nghĩ, cậu không kể tớ nghe, tức là không coi tớ là bạn thân, vậy thôi"... Tôi ráng bịa 1 cái lí do lãng xẹt rồi xách cặp chuồn trước, bỏ lại Bách đứng đó, mặt ngẩn tò te.
Dường như Bách đã nhận ra điều bí mật của tôi, rằng tôi thích cậu ấy. Tôi hoảng cả lên, cứ sợ bị cậu ấy giận nên giả vờ thân thiết với mấy thằng con trai cùng lớp trước mặt Bách . Ơn giời, Bách chẳng có vẻ gì là giận tôi cả. Nhiều lúc, tôi chẳng biết tình cảm bây giời là thích hay phải chăng là tình bạn nữa ?
Cứ nhẹ nhàng như thế...
Có 1 thằng cao...1 con lùn...
Thời gian thấm thoắt thoi đưa...
...Chẳng mấy chốc kì thi chuyển cấp đã đến. Ngày ngày, trong thư viện vắng người, tôi và Bách vẫn cặm cụi học, học, và học. Đã có lúc tôi nhìn trộm Bách , rồi vô tình bị cậu ấy bắt gặp. Tôi đỏ mặt quay đi, Bách chỉ cười thật hiền. Đó là 1 chiều mưa...Ngồi đợi trời mưa, từng sợi một rơi xuống, cho đến khi chúng hóa thành ngàn muôn sợi tơ mỏng manh. Mùi mưa tràn vào thư viện nhỏ, bóng mưa lướt qua, bé xíu li ti, khẽ đọng trên hành lang thư viện, trên những chậu hoa bé xíu cô thủ thư đặt ngoài ban công, mưa gột rửa tâm hồn chúng tôi, làm 2 đứa thoáng chốc quên đi áp lực thi cử đang đè nặng trên vai. Buổi chiều hôm đó, hai đứa nhảy đi nghịch mưa trong một cái dù bé xíu, dù đã cố gắng đi sát vào nhau nhưng vẫn bị ướt 1 bên vai áo, cái khoảnh khắc vai tôi chạm vai Bách, hệt như 1 cây kẹo bông gòn từ từ tan ra nơi đầu lưỡi, sánh ngọt...Khẽ thấy tim mình đập lô tô trong lồng ngực, tôi cười mỉm, thầm hát:
"Together again (Được cùng cậu lần nữa)
It would feel so good to be (Sẽ là điều rất tuyệt vời)
In your arms (Được trong vòng tay cậu)
Where all my journeys end (Nơi những hành trình của tớ kết thúc)"
Tôi chỉ muốn được ở mãi bên cạnh người mình yêu thương, chỉ thế thôi. Nhưng mà mọi chuyện lại không như tôi muốn. Bách học rất giỏi nên cậu gia đình cậu ấy đã đăng kí học ở một trường cấp 3 tiếng tăm của tỉnh. Còn tôi chỉ học trường làng. Dù Bách đã hết sức chống đối đấu tranh nhưng không thể thắng nổi sức ép của gia đình.
Vậy là mấy năm cấp ba đó tôi không có Bách bên cạnh nữa ...
Ngày Bách đi, tôi ngẩn ngơ, cũng chẳng kịp chúc cậu ấy nhớ giữ sức khỏe, học hành thật tốt...Nhìn Bách bước lên xe, tôi thẫn thờ quên cả khóc. Giây phút cuối cùng, tôi nói và hát thật to:
- Cậu có thể hứa với tớ được không ????...
"... If you wait for me (Nếu cậu chờ )
Then I'll come for you (Thì tớ sẽ đến cùng cậu)
Althrough I're traveled far (Dù rằng tớ đã ngao du đâu đó)
I always hold a place for you in my hear (Tớ vẫn luôn giữ một chỗ trong tim mình cho cậu)"
Rồi giọng Bách hòa cùng giọng tôi, hát vang giữa chốn đông người, và xe đã lăn bánh, khuất dần...khuất dần.
Trước ngày đi, Bách hẹn tôi ra nói lời từ biệt, nhưng tôi chẳng đủ can đảm để gặp Bách nên ngậm ngùi từ chối. Chúng tôi chỉ kịp bắt gặp nhau, lúc Bách chuẩn bị lên xe. Bây giờ, nghĩ lại tôi cảm thấy bản thân mình thật ngốc.
Nhưng dù sao ngoài Bách ra tôi cũng còn có 1 con bạn thân nữa. Nó nói với tôi, trước khi đi Bách đã nhờ nó chăm sóc cho tôi thật tốt, nhắc nhở tôi học hành thật giỏi. Bất giác, sống mũi tôi cay cay, nửa muốn khóc, nửa muốn cười. Ngay thời điểm đó tôi nhận ra tôi đã thích Bách thật rồi. Nhớ lại lúc trước, một lần tôi hỏi Bách rằng có để ý đến hay thích ai chưa ? Nhưng Bách chỉ lắc đầù, rồi còn bảo đều xem mọi người là bạn và người bạn quan trọng nhất đó chính là tôi. Mà có thế nào đi nữa, lúc đó tôi buồn ghê gớm lắm nên cũng dẹp bao nhiêu tình cảm của mình qua một bên.
Dù Bách đi, nhưng vẫn thương tôi, lo cho tôi như vậy thì cớ chi tôi lại phải buồn chứ. Có hề gì đâu khi trong tim hai đứa luôn có hình bóng của nhau, có hề gì đâu khi chúng tôi cùng đứng dưới một bầu trời. Tôi vực dậy tinh thần ngay sau đó, cắm đầu vào học hành ngày đêm, để lúc Bách về , tôi sẽ có thể tự hào khoe rằng "Điểm mấy môn tự nhiên của tớ cao ơi là cao đấy nhé, ứ cần cậu đâu...he he".
Thời gian trôi chóng vánh!
Bách đi tròn một năm rồi...
...Tôi vẫn béo, chăm học, chăm làm bánh và nhớ .....
Nếu ngày ấy có máy tính hay điện thoại thì tôi và Bách đã không bị chia xa. Thỉnh thoảng Bách cũng hay về nhà, nhưng vì thời gian học trái buổi và bận rộn ôn thi nên số lần chúng tôi gặp nhau cũng hạn chế. Thời gian cứ thế trôi đi, xa cách nhiều năm nên tình cảm của tôi cũng vơi đi ít phần. Nhiều lần tôi đã nghĩ có nên thổ lộ tâm tư của mình với Bách không? Nhưng rồi lại thôi, vì dù sao tình cảm này cũng chỉ là thích ai đó một cách đơn thuần,dần dần cũng sẽ phai mờ, mà chắc gì Bách đã thích tôi .Nếu có nói ra thì mọi chuyện cũng chẳng đi về đâu mà còn ảnh hưởng đến mọi việc của cả hai .Vả lại có lần Bách đã nói rằng người bạn quan trọng nhất, đó chính là tôi...làm tôi cũng buồn tủi lắm, vì ngoài từ bạn ra, tôi còn mong được nhiều hơn thế nữa, nhưng biết làm sao bây giờ, có lẽ hôm ấy là Bách đã từ chối khéo tôi mất rồi...Nhưng nếu sau này,tình cảm với Bách vẫn còn, chúng tôi lại được ở gần nhau, lại thân thiết với nhau và trưởng thành hơn một chút thì có lẽ sớm muộn gì tôi cũng phải thổ lộ thôi...
Và...
...Ngày mai đây thôi, cậu ấy lại sẽ phải đi nữa rồi, nhưng lần này là ở tận thành phố Hồ Chí Minh. Vì thành tích học tập xuất sắc vượt bậc nên Bách cùng hai bạn nữa được ra thành phố lớn để tiếp tục theo học. Cậu ấy chỉ có đủ một chút thời gian về thăm nhà và gặp tôi để tạm biệt. Đến tôi cũng chẳng kịp nói gì, nhưng tôi không buồn, không khóc như ngày xưa, dù có lẽ sẽ rất nhớ cậu ấy...Đã mấy năm trôi qua, tôi cũng chẳng còn niềm tin vào lời hứa ngày xưa trước lúc lên xe của Bách, thời cấp 3 ấy nữa. Vì tôi biết đời không phải là 1 cuốn phim, tôi cũng chẵng hy vọng vào duyên số hay định mệnh. Chuyện gì đến sẽ đến thôi, nhưng tận sâu trong đáy lòng, tôi vẫn thầm mong lời hứa đó là sự thật, và Bách sẽ đáp lại tình cảm của thôi, chỉ đơn giản là như thế.
Gió nắng hiu hiu, những cánh hoa giấy khẽ vây vẫy, có một mái đầu khe khẽ cười và lặng lẽ hát:
"... If you wait for me (Nếu cậu chờ )
Then I'll come for you (Thì tớ sẽ đến cùng cậu )
Althrough I're traveled far (Dù rằng tớ đã ngao du đâu đó)
I always hold a place for you in my hear (Tớ vẫn luôn giữ một chỗ trong tim mình cho cậu)"
Tôi và cậu ấy biết nhau từ khi còn biết bò, ba của hai đứa là bạn thân từ hồi cấp ba. Lớn lên khi đã trưởng thành, họ đã mua đất cạnh nhau, làm hai căn nhà, cả hai lập gia đình và rồi chúng tôi ra đời.
Căn nhà với hai hàng hoa giấy hồng hồng xinh xinh trước ngõ, lúc nào gió cũng khẽ đùa làm những cánh tay bé nhỏ của hoa giấy bay bay, như vẫy tay chào chúng tôi mỗi khi đi học về. Cả tấm rèm cửa sổ phòng học của hai tụi tôi cũng do mẹ và Bác gái cùng may, tường nhà đều được sơn màu trắng, cả thùng thư trước nhà cũng được ba tôi và bác trai "design" lại, làm nổi bật hơn hẳn những ngôi nhà khác trong khu phố.
Và ở đây có tôi cả cậu ấy...
Chả thế mà sở thích sở ghét của cậu ấy tôi điều biết hết và ngược lại. Có khi mấy vị phụ huynh cũng không hiểu về con nhiều như chúng tôi hiểu nhau đâu. Cậu ấy cực thích đá banh, chiều nào cũng lôi tôi đi làm cổ động viên bất đắc dĩ, nói vậy thôi chứ tôi thích lắm, nhìn cậu ấy chạy hùng hục trên sân với quả banh bện bằng rơm (hồi đó làm gì có banh da đẹp như bây giờ đâu), cướp bóng của đứa khác, nhảy cẫng lên lúc ghi bàn, xong rồi quay lại cười với tôi, rất tươi.Chẳng nhớ khi đó tôi như thế nào, nhưng nụ cười đó thực sự tôi không thể quên, nụ cười tươi hơn ánh nắng kia duyên của cậu ấy.
Hồi cấp hai...
....Tôi vừa lùn vừa mập như heo, đứa con trai nào trong lớp cũng chọc tôi là "hạt mít" chỉ trừ Bách - vâng, là cậu ấy đấy. Lúc đó tôi rất buồn, hai đứa đi hai chiếc xe đạp thì thôi, chứ nếu tôi nổi hứng bắt cậu ấy chở đi thì hỡi ôi, sẽ có rất nhiều thứ xảy ra làm đề tài cho tụi nhiều chuyện lớp tôi bàn tán. Cậu ấy vừa ốm vừa cao, tôi vừa lùn vừa mập, chở tôi đi cậu ấy đạp cong lưng..mồ hôi chảy ròng ròng, thấy mà thương. Nhưng mà tên ngốc ấy nào chịu để cho tôi chở... Vậy mà mấy đứa lớp tôi nào có chịu hiểu, chúng nó chọc hết lần này đến lần khác, giả bộ làm vẻ mặt thương hại khi thấy Bách chở cái thùng phi là tôi trên xe làm tôi thấy tủi thân ghê gớm, nước mắt chỉ chực trào ra. Tan học, không đứng chờ Bách lấy xe như mọi ngày, tôi lặng lẽ về trước, cậu ấy ra không thấy tôi đâu thì vội vã đi tìm, tính tôi hồi đó hậu đậu chỉ thua Nôbita, nghe mấy đứa lớp bên nói là đã thấy tôi về trước thì cậu ấy lại hớt hơ hớt đuổi theo...Không nhớ đường rõ lắm vì lúc đó mới chuyển trường, cộng với lúc nào cũng ỷ lại, cứ nghĩ là có Bách đi cùng mỗi ngày nên tôi chả để ý đường xá, lần đầu tiên đi học về, một mình, không có cậu ấy ở bên nói cười, tôi bỗng thấy trống vắng kinh khủng. Lại thêm nghĩ đến chuyện lúc sáng, cảm giác tủi tủi buồn buồn kia lại trỗi dậy,len lỏi vào trái tim tôi, làm tôi chỉ biết ngồi bên vệ đường mà khóc, vì có đi cũng chẳng biết đi đâu. Chẳng lẽ mập cũng là 1 cái tội à? Tôi ấm ức nghĩ thầm. Bỗng dưng có 1 bàn tay quen thuộc nhẹ nhàng đặt lên vai tôi, không ai khác, chính là cái tên cao cao gầy gầy ấy...Vừa nhìn thấy cậu ấy, bao nhiêu cảm xúc trong tôi khi bị bạn bè trêu chọc dồn nén bấy lâu nay dường như vỡ òa, tôi gục đầu vào vai cậu ấy mà khóc, to hơn cả lúc trước. Bách không dỗ, cứ để mặc tôi khóc, khóc mệt tôi ngồi im, nước mắt nhòe nhòe hai bờ má, ướt cả tóc, cả áo cậu ấy. Bách nhẹ nhàng lấy khăn lau nước mắt cho tôi, giọng cậu nhẹ nhàng như cánh hoa giấy buông rơi vào một ngày đầy gió: "Nào, mập thì đã sao, miễn là cậu luôn thật dễ thương trong mắt tớ vậy thì việc gì phải khóc..." Cậu ấy nói nhiều lắm, tôi không nhớ hết, nhưng chỉ cần thế là đủ lắm rồi. Tự dưng tôi thấy tim mình khẽ trật một nhịp...Hôm ấy chúng tôi về nhà muộn. Và tất nhiên lúc hai đứa về đến nhà, nụ cười đã được thắp trên môi tôi...rất nhẹ...
Ở trường...
...Tôi và Bách được xếp khác lớp, nhưng cậu ấy học giỏi tất cả các môn, vì thế nên nghiễm nhiên tôi có 1 gia sư miễn phí tuyệt vời, thỉnh thoảng cũng cốc đầu tôi khe khẽ vào những hôm dở chứng không tập trung làm bài.Vâng, tính của một con bé lơ đãng việc học là vậy đấy. Lần lần như thế, điểm các môn của tôi ngày một "mọc" cao hơn, và tất nhiên là không thể phủ nhận công của cậu ấy, Bách tốn biết bao nhiêu mồ hôi và chất xám cho con bé chậm tiêu như tôi.
Bách rất thích bánh ngọt. Tôi mày mò học làm bánh tặng Bách để phần nào bù đắp công lao mà cậu ấy dành cho tôi. Hồi đó chiều chủ nhật nào trong căn bếp nhỏ, cũng ngập tiếng nói cười của hai đứa, cùng nhào bột, nướng bánh, trét kem. Đôi khi "phởn" thì lại bôi cả bột lẫn bánh vào mặt nhau rồi la ó chí chóe. Tỉ ti cả hàng trăm cái chủ nhật như thế, vì Bách cứ đòi ăn bánh tôi làm hoài, trình độ làm bánh của tôi càng ngày càng lên tay. Đến hội trại trường, ban tổ chức yêu cầu mỗi lớp phải mở một gian hàng nhỏ, chính cậu ấy đã loan tin để cho tôi làm "bếp trưởng" của gian hàng lớp mình. Tất nhiên cả lớp đồng ý. Tôi vừa mừng vừa lo, chả là vì tôi chưa gánh vác một nhiệm vụ nào quan trọng như thế. Nhưng lại một lần nữa, có một bàn tay gầy gầy xương xương, đầy ấm áp và tin cậy xiết nhẹ tay tôi, bảo tôi yên lòng. Chỉ cần thế là đủ rồi, phải không...?
Không phụ lòng của cả lớp, gian hàng hôm đó của tôi trông rất bắt mắt. Mấy bạn lớp khác ai cũng khen bánh vừa xinh vừa ngon. Tiền lời gấp đôi cả tiền vốn .Tôi ngập trong tiếng tung hô, chúc mừng của bạn bè, Bách không nói gì, chỉ nhìn tôi, cười thật tươi, nụ cười tươi như ánh nắng với chiếc răng khểnh xinh xinh bên khóe môi, hệt như ngày bé. Cả trăm nụ cười bạn bè dành cho tôi cũng không đặc biệt bằng nụ cười ấy...
Có một lần...
...ban chỉ huy liên đội có chuyện, dù về muộn, nhưng tôi vẫn ngẩn ngẩn ngơ ngơ vừa đi vừa hát, chắc mẩm là đã có Bách đợi về chung. Nhưng khi đến lớp, tìm hoài chẳng thấy cậu ấy đâu. Tôi ngạc nhiên, chẳng có lí gì mà Bách không chờ tôi về cả. Mò ra sân bóng rổ nơi cậu ấy hay tập vào mỗi lúc tan học với đội tuyển, tôi thấy Bách ngồi đó, với Quỳnh Nhân, hoa khôi trường tôi. Tôi đứng bên cây hoa sữa, nép nhìn 2 người đó nói chuyện vui vẻ với nhau. Quỳnh Nhân cười tươi như hoa, vừa nói chuyện vừa đưa tay lau mồ hôi trên trán cho cậu ấy(chắc lão mới tập bóng xong)...Tôi khựng lại...mùi hoa sữa thơm nồng quyện vào mũi tôi, cay lắm, cả mắt nữa...tôi bỏ chạy... Đường về, nắng đã gần tắt, tôi vừa đi vừa quẹt nước mắt, ấm ức nghĩ "Mình ngu ngốc thật đấy! Quỳnh Nhân ấy xinh hơn, học giỏi hơn mình, Bách thích là đúng rồi...mắc mớ gì phải buồn, phải khóc" Nhưng càng nghĩ tôi càng khóc to hơn, cái nụ cười răng khểnh thân quen ấy, lâu nay tôi đã ngốc ngếch mặc định nó là của mình...vậy mà...
Về đến nhà, tôi ráng kéo mũ sụp xuống mặt để mẹ không thấy mắt tôi hoe đỏ. Chui lên phòng tôi nhốt mình trong đó, trùm mền khóc...tức tưởi...Hôm sau lên trường với bộ mặt sưng vù, tôi ngồi bẹp dí một chỗ, chẳng thèm nhìn Bách. Tan học, đợi cả lớp về hết, Bách mới lại vỗ vai tôi, lo lắng: "Hạt Mít của tớ sao thế này...ai chọc cậu giận thế này?" Tôi mím môi chả nói gì, ngúng nguẩy bỏ đi, nghĩ "Đúng rồi Hạt Mít mập ú chứ có phải Quỳnh Nhân thon thả dễ thương của cậu đâu" Bách kịp nắm lấy khuỷu tay tôi, "Có chuyện gì kể tớ nghe đi, hay là cậu giận tớ chuyện hôm qua? Tớ điện thoại về hỏi mẹ cậu thì bác nói cậu về rồi mà..." Chẳng kịp nghe Bách giải thích, nước mắt tôi bỗng chốc dâng đầy, nghẹn ứ, tràn lên bờ má. Bách cuống quýt, líu ríu hỏi: "Trời ơi, sao lại khóc, tớ xin lỗi mà!"
"Cậu hẹn hò mà cũng chẳng thèm nói với tớ là sao??"- chẳng kịp kìm nén, tôi cứ thế gào lên...Mặt Bách đơ ra "Hả? Ý cậu nói là Quỳnh Nhân hả? Trời ơi, cậy ấy là quản lí mới của đội bóng, tớ là đội trưởng nên mới ngồi trao đổi chút chuyện thôi..." Bây giờ thì đến mặt tôi đơ ra, từ giận dữ chuyển sang quê độ, chẳng biết nói gì...ngại hết sức. Bách lại dòm lom lom vô mặt tôi ,thắc mắc "Cơ mà, giả dụ tớ có bạn gái thì sao nào? Làm gì cậu lại phải khóc lên thế?" Quả thật lúc đó mà để 1 quả trứng vào mặt tôi chắc nó thành trứng luộc luôn, đơ mất 2 giây, tôi lúng búng :"Thì tớ nghĩ, cậu không kể tớ nghe, tức là không coi tớ là bạn thân, vậy thôi"... Tôi ráng bịa 1 cái lí do lãng xẹt rồi xách cặp chuồn trước, bỏ lại Bách đứng đó, mặt ngẩn tò te.
Dường như Bách đã nhận ra điều bí mật của tôi, rằng tôi thích cậu ấy. Tôi hoảng cả lên, cứ sợ bị cậu ấy giận nên giả vờ thân thiết với mấy thằng con trai cùng lớp trước mặt Bách . Ơn giời, Bách chẳng có vẻ gì là giận tôi cả. Nhiều lúc, tôi chẳng biết tình cảm bây giời là thích hay phải chăng là tình bạn nữa ?
Cứ nhẹ nhàng như thế...
Có 1 thằng cao...1 con lùn...
Thời gian thấm thoắt thoi đưa...
...Chẳng mấy chốc kì thi chuyển cấp đã đến. Ngày ngày, trong thư viện vắng người, tôi và Bách vẫn cặm cụi học, học, và học. Đã có lúc tôi nhìn trộm Bách , rồi vô tình bị cậu ấy bắt gặp. Tôi đỏ mặt quay đi, Bách chỉ cười thật hiền. Đó là 1 chiều mưa...Ngồi đợi trời mưa, từng sợi một rơi xuống, cho đến khi chúng hóa thành ngàn muôn sợi tơ mỏng manh. Mùi mưa tràn vào thư viện nhỏ, bóng mưa lướt qua, bé xíu li ti, khẽ đọng trên hành lang thư viện, trên những chậu hoa bé xíu cô thủ thư đặt ngoài ban công, mưa gột rửa tâm hồn chúng tôi, làm 2 đứa thoáng chốc quên đi áp lực thi cử đang đè nặng trên vai. Buổi chiều hôm đó, hai đứa nhảy đi nghịch mưa trong một cái dù bé xíu, dù đã cố gắng đi sát vào nhau nhưng vẫn bị ướt 1 bên vai áo, cái khoảnh khắc vai tôi chạm vai Bách, hệt như 1 cây kẹo bông gòn từ từ tan ra nơi đầu lưỡi, sánh ngọt...Khẽ thấy tim mình đập lô tô trong lồng ngực, tôi cười mỉm, thầm hát:
"Together again (Được cùng cậu lần nữa)
It would feel so good to be (Sẽ là điều rất tuyệt vời)
In your arms (Được trong vòng tay cậu)
Where all my journeys end (Nơi những hành trình của tớ kết thúc)"
Tôi chỉ muốn được ở mãi bên cạnh người mình yêu thương, chỉ thế thôi. Nhưng mà mọi chuyện lại không như tôi muốn. Bách học rất giỏi nên cậu gia đình cậu ấy đã đăng kí học ở một trường cấp 3 tiếng tăm của tỉnh. Còn tôi chỉ học trường làng. Dù Bách đã hết sức chống đối đấu tranh nhưng không thể thắng nổi sức ép của gia đình.
Vậy là mấy năm cấp ba đó tôi không có Bách bên cạnh nữa ...
Ngày Bách đi, tôi ngẩn ngơ, cũng chẳng kịp chúc cậu ấy nhớ giữ sức khỏe, học hành thật tốt...Nhìn Bách bước lên xe, tôi thẫn thờ quên cả khóc. Giây phút cuối cùng, tôi nói và hát thật to:
- Cậu có thể hứa với tớ được không ????...
"... If you wait for me (Nếu cậu chờ )
Then I'll come for you (Thì tớ sẽ đến cùng cậu)
Althrough I're traveled far (Dù rằng tớ đã ngao du đâu đó)
I always hold a place for you in my hear (Tớ vẫn luôn giữ một chỗ trong tim mình cho cậu)"
Rồi giọng Bách hòa cùng giọng tôi, hát vang giữa chốn đông người, và xe đã lăn bánh, khuất dần...khuất dần.
Trước ngày đi, Bách hẹn tôi ra nói lời từ biệt, nhưng tôi chẳng đủ can đảm để gặp Bách nên ngậm ngùi từ chối. Chúng tôi chỉ kịp bắt gặp nhau, lúc Bách chuẩn bị lên xe. Bây giờ, nghĩ lại tôi cảm thấy bản thân mình thật ngốc.
Nhưng dù sao ngoài Bách ra tôi cũng còn có 1 con bạn thân nữa. Nó nói với tôi, trước khi đi Bách đã nhờ nó chăm sóc cho tôi thật tốt, nhắc nhở tôi học hành thật giỏi. Bất giác, sống mũi tôi cay cay, nửa muốn khóc, nửa muốn cười. Ngay thời điểm đó tôi nhận ra tôi đã thích Bách thật rồi. Nhớ lại lúc trước, một lần tôi hỏi Bách rằng có để ý đến hay thích ai chưa ? Nhưng Bách chỉ lắc đầù, rồi còn bảo đều xem mọi người là bạn và người bạn quan trọng nhất đó chính là tôi. Mà có thế nào đi nữa, lúc đó tôi buồn ghê gớm lắm nên cũng dẹp bao nhiêu tình cảm của mình qua một bên.
Dù Bách đi, nhưng vẫn thương tôi, lo cho tôi như vậy thì cớ chi tôi lại phải buồn chứ. Có hề gì đâu khi trong tim hai đứa luôn có hình bóng của nhau, có hề gì đâu khi chúng tôi cùng đứng dưới một bầu trời. Tôi vực dậy tinh thần ngay sau đó, cắm đầu vào học hành ngày đêm, để lúc Bách về , tôi sẽ có thể tự hào khoe rằng "Điểm mấy môn tự nhiên của tớ cao ơi là cao đấy nhé, ứ cần cậu đâu...he he".
Thời gian trôi chóng vánh!
Bách đi tròn một năm rồi...
...Tôi vẫn béo, chăm học, chăm làm bánh và nhớ .....
Nếu ngày ấy có máy tính hay điện thoại thì tôi và Bách đã không bị chia xa. Thỉnh thoảng Bách cũng hay về nhà, nhưng vì thời gian học trái buổi và bận rộn ôn thi nên số lần chúng tôi gặp nhau cũng hạn chế. Thời gian cứ thế trôi đi, xa cách nhiều năm nên tình cảm của tôi cũng vơi đi ít phần. Nhiều lần tôi đã nghĩ có nên thổ lộ tâm tư của mình với Bách không? Nhưng rồi lại thôi, vì dù sao tình cảm này cũng chỉ là thích ai đó một cách đơn thuần,dần dần cũng sẽ phai mờ, mà chắc gì Bách đã thích tôi .Nếu có nói ra thì mọi chuyện cũng chẳng đi về đâu mà còn ảnh hưởng đến mọi việc của cả hai .Vả lại có lần Bách đã nói rằng người bạn quan trọng nhất, đó chính là tôi...làm tôi cũng buồn tủi lắm, vì ngoài từ bạn ra, tôi còn mong được nhiều hơn thế nữa, nhưng biết làm sao bây giờ, có lẽ hôm ấy là Bách đã từ chối khéo tôi mất rồi...Nhưng nếu sau này,tình cảm với Bách vẫn còn, chúng tôi lại được ở gần nhau, lại thân thiết với nhau và trưởng thành hơn một chút thì có lẽ sớm muộn gì tôi cũng phải thổ lộ thôi...
Và...
...Ngày mai đây thôi, cậu ấy lại sẽ phải đi nữa rồi, nhưng lần này là ở tận thành phố Hồ Chí Minh. Vì thành tích học tập xuất sắc vượt bậc nên Bách cùng hai bạn nữa được ra thành phố lớn để tiếp tục theo học. Cậu ấy chỉ có đủ một chút thời gian về thăm nhà và gặp tôi để tạm biệt. Đến tôi cũng chẳng kịp nói gì, nhưng tôi không buồn, không khóc như ngày xưa, dù có lẽ sẽ rất nhớ cậu ấy...Đã mấy năm trôi qua, tôi cũng chẳng còn niềm tin vào lời hứa ngày xưa trước lúc lên xe của Bách, thời cấp 3 ấy nữa. Vì tôi biết đời không phải là 1 cuốn phim, tôi cũng chẵng hy vọng vào duyên số hay định mệnh. Chuyện gì đến sẽ đến thôi, nhưng tận sâu trong đáy lòng, tôi vẫn thầm mong lời hứa đó là sự thật, và Bách sẽ đáp lại tình cảm của thôi, chỉ đơn giản là như thế.
Gió nắng hiu hiu, những cánh hoa giấy khẽ vây vẫy, có một mái đầu khe khẽ cười và lặng lẽ hát:
"... If you wait for me (Nếu cậu chờ )
Then I'll come for you (Thì tớ sẽ đến cùng cậu )
Althrough I're traveled far (Dù rằng tớ đã ngao du đâu đó)
I always hold a place for you in my hear (Tớ vẫn luôn giữ một chỗ trong tim mình cho cậu)"
Posted by memoryeien at
18:28
│Comments(0)
2017年09月19日
SỐNG...
Tôi từng nghe nói cuộc sống của mỗi người là một vở kịch và họ chính là một người diễn viên. Phải chăng trong cuộc sống này vốn dĩ đều giả tạo, người với người chỉ là đang chơi một trò gọi là diễn xuất?
Mỗi người trong cuộc sống họ luôn muốn xây dựng cho riêng bản thân mình một hình tượng đẹp trong lòng mọi người, họ đầu tư biết bao công sức vào để mọi người có cái nhìn mới, cái nhìn thân thiện với họ. Song, có những quan ngại rằng, họ đâu biết rằng họ quá chú trọng đến bản thân mà vô tình phá hỏng hình tượng của người khác, họ vô tình hay cố ý khiến người khác trở nên xấu xa hơn cả. Cuộc đời thực tại, thử hỏi có mấy ai còn thật lòng với ai, họ cứ bảo rằng mình tốt, mình đẹp, nhưng trong tâm khảm ai biết được nó ẩn chứa điều gì? có chăng là sự chân thành hay chỉ là sự lợi dụng khi nó còn giá trị?
Và con người cũng lạ thật! Cá nhân họ luôn muốn họ là nhất, họ xứng đáng nhận được mọi thứ tốt đẹp nhất phó mặc cho bao nhiêu người còn khốn khổ. Nhưng vốn dĩ họ lại lười, lười phấn đấu, lười làm việc, lười hoạt động để tạo ra thành quả lao động mà họ muốn đạt được. Họ chỉ muốn mình là người được nhận và luôn luôn là vị trí nhận chứ không hề là cho đi, họ không muốn làm gì cả nhưng vẫn đau đáu mong chờ mình nhận được kết quả cao nhất. Có biết bao người khi không đạt được thì lại tỏ ra khó chịu và ganh ghét với những gì người khác đạt được , có lẽ nào đó là bản tính ích kỷ? Tại sao họ không nghĩ rằng người khác đã phải làm gì? đã phấn đấu, đã bỏ ra, hy sinh và đánh đổi như thế nào mới đạt được như vậy? Có lẽ con người đã quá tham lam và quá ích kỷ rồi!
Song, mặt trái của cuộc sống lại phản ánh khác. Có nhiều người đã cố gắng, họ đã làm, bằng tất cả và vì tất cả nhưng họ đã nhận lại những gì, một con số " không" tròn trĩnh hay những sự thất bại nặng nề. Những con người lao động làm lụng vất vả quanh năm ngày tháng, vì miếng cơm manh áo, nhưng có bao giờ sự cố gắng và ước nguyện mong manh đó thành hiện thực, quanh năm túng quẫn vần hoài túng quẫn; những cô cậu học sinh hiếu học, chỉ mong sao được đi học, được ra trường, được thực hiện ước mơ hoài bão của mình mong sao đưa gia đình thoát khỏi cảnh khốn khó nhưng bao nhiêu khó khăn bất trắc cứ vây lấy làm chùn bước chân của những cô cậu...Trong khi có những người không làm gì và cũng chẳng cố gắng hay nổ lực gì cũng vẫn được hưởng những giá trị, thành quả như những người khác. Vậy tất cả điều ấy là do cuộc sống bất công hay do nhân quả họ nhận?
Lại nói về cuộc đời, nhiều người nói rằng: "Cuộc sống của tôi toàn những đau khổ" nhưng bạn biết không? Trong một chuỗi sống của một người có mấy ai mà con đường họ đi đều trải dài là hoa hồng, họ cũng phải đi qua những con đường trải dài toàn chông gai thì mới đến được con đường dễ dàng và tuyệt đẹp. Và cả con người nữa, có bao giờ bạn tự hỏi: "Tại sao ta luôn nghĩ về những điều khổ đau mà không hướng về những điều hạnh phúc?". Tạo hóa là vậy! Những gì vui vẻ, nững gì hạnh phúc sẽ qua đi rất nha, không có cuộc vui nào là mãi mãi và nó cũng giống như một cơn gió nhẹ thoáng qua, chóng thấy và chóng mất, khi nó đến làm ta vui cười khi nó đi khiến ta lưu luyến và quên nhanh, trong khi với niềm đau ta luôn hiện hữu dù nó chưa đến ta vẫn nghĩ là nó ngay cạnh, dù nó đã đi ta lại nghĩ là nó vẫn còn, nó giống như bạn đang đứng trước đại dương mênh mông, và lúc này dường như trước mắt bạn chỉ toàn thấy đại dương trong khi bên cạnh đó còn có những đợt gió không ngừng.
Vốn dĩ mà nói cuộc sống muôn hình vạn trạng, bạn muốn được bình yên thì hãy cứ sống thanh thản ăn nhưng gì mình muốn ăn, làm những việc mình muốn làm, đi những nơi mình muốn đến,... Việc gì xảy ra thì ta cứ việc đón nhận, việc gì qua rồi ta cứ hãy quên đi, việc gì khó khăn thì hãy nhìn nó với một con một chiều hướng khác. Cứ vậy thôi! Vì cuộc sống là như vậy mà!
Hãy sống một cuộc sống của gió - nhẹ nhàng, không hình trạng và ngao du khắp nơi!!!
NEXONポイント
Mỗi người trong cuộc sống họ luôn muốn xây dựng cho riêng bản thân mình một hình tượng đẹp trong lòng mọi người, họ đầu tư biết bao công sức vào để mọi người có cái nhìn mới, cái nhìn thân thiện với họ. Song, có những quan ngại rằng, họ đâu biết rằng họ quá chú trọng đến bản thân mà vô tình phá hỏng hình tượng của người khác, họ vô tình hay cố ý khiến người khác trở nên xấu xa hơn cả. Cuộc đời thực tại, thử hỏi có mấy ai còn thật lòng với ai, họ cứ bảo rằng mình tốt, mình đẹp, nhưng trong tâm khảm ai biết được nó ẩn chứa điều gì? có chăng là sự chân thành hay chỉ là sự lợi dụng khi nó còn giá trị?
Và con người cũng lạ thật! Cá nhân họ luôn muốn họ là nhất, họ xứng đáng nhận được mọi thứ tốt đẹp nhất phó mặc cho bao nhiêu người còn khốn khổ. Nhưng vốn dĩ họ lại lười, lười phấn đấu, lười làm việc, lười hoạt động để tạo ra thành quả lao động mà họ muốn đạt được. Họ chỉ muốn mình là người được nhận và luôn luôn là vị trí nhận chứ không hề là cho đi, họ không muốn làm gì cả nhưng vẫn đau đáu mong chờ mình nhận được kết quả cao nhất. Có biết bao người khi không đạt được thì lại tỏ ra khó chịu và ganh ghét với những gì người khác đạt được , có lẽ nào đó là bản tính ích kỷ? Tại sao họ không nghĩ rằng người khác đã phải làm gì? đã phấn đấu, đã bỏ ra, hy sinh và đánh đổi như thế nào mới đạt được như vậy? Có lẽ con người đã quá tham lam và quá ích kỷ rồi!
Song, mặt trái của cuộc sống lại phản ánh khác. Có nhiều người đã cố gắng, họ đã làm, bằng tất cả và vì tất cả nhưng họ đã nhận lại những gì, một con số " không" tròn trĩnh hay những sự thất bại nặng nề. Những con người lao động làm lụng vất vả quanh năm ngày tháng, vì miếng cơm manh áo, nhưng có bao giờ sự cố gắng và ước nguyện mong manh đó thành hiện thực, quanh năm túng quẫn vần hoài túng quẫn; những cô cậu học sinh hiếu học, chỉ mong sao được đi học, được ra trường, được thực hiện ước mơ hoài bão của mình mong sao đưa gia đình thoát khỏi cảnh khốn khó nhưng bao nhiêu khó khăn bất trắc cứ vây lấy làm chùn bước chân của những cô cậu...Trong khi có những người không làm gì và cũng chẳng cố gắng hay nổ lực gì cũng vẫn được hưởng những giá trị, thành quả như những người khác. Vậy tất cả điều ấy là do cuộc sống bất công hay do nhân quả họ nhận?
Lại nói về cuộc đời, nhiều người nói rằng: "Cuộc sống của tôi toàn những đau khổ" nhưng bạn biết không? Trong một chuỗi sống của một người có mấy ai mà con đường họ đi đều trải dài là hoa hồng, họ cũng phải đi qua những con đường trải dài toàn chông gai thì mới đến được con đường dễ dàng và tuyệt đẹp. Và cả con người nữa, có bao giờ bạn tự hỏi: "Tại sao ta luôn nghĩ về những điều khổ đau mà không hướng về những điều hạnh phúc?". Tạo hóa là vậy! Những gì vui vẻ, nững gì hạnh phúc sẽ qua đi rất nha, không có cuộc vui nào là mãi mãi và nó cũng giống như một cơn gió nhẹ thoáng qua, chóng thấy và chóng mất, khi nó đến làm ta vui cười khi nó đi khiến ta lưu luyến và quên nhanh, trong khi với niềm đau ta luôn hiện hữu dù nó chưa đến ta vẫn nghĩ là nó ngay cạnh, dù nó đã đi ta lại nghĩ là nó vẫn còn, nó giống như bạn đang đứng trước đại dương mênh mông, và lúc này dường như trước mắt bạn chỉ toàn thấy đại dương trong khi bên cạnh đó còn có những đợt gió không ngừng.
Vốn dĩ mà nói cuộc sống muôn hình vạn trạng, bạn muốn được bình yên thì hãy cứ sống thanh thản ăn nhưng gì mình muốn ăn, làm những việc mình muốn làm, đi những nơi mình muốn đến,... Việc gì xảy ra thì ta cứ việc đón nhận, việc gì qua rồi ta cứ hãy quên đi, việc gì khó khăn thì hãy nhìn nó với một con một chiều hướng khác. Cứ vậy thôi! Vì cuộc sống là như vậy mà!
Hãy sống một cuộc sống của gió - nhẹ nhàng, không hình trạng và ngao du khắp nơi!!!
NEXONポイント
2017年09月19日
Mặt nạ Naruko đang hot khắp các diễn đàn
Trong các thương hiệu mỹ phẩm của Đài Loan, thì Naruko là 1 cái tên hiếm hoi được ưa chuộng tại cả quê nhà lẫn ở nước ngoài. Các sản phẩm của hãng không chỉ còn gói gọn trong nội địa Đài Loan hay Trung Quốc, mà còn phổ biến ở các nước châu Á như Philipines, Malaysia, Thái Lan… cho đến Canada, Mỹ, Anh…
Sản phẩm của hãng được yêu thích bởi đều tập trung vào các thành phần chiết xuất thiên nhiên lành tính, giúp điều trị và xoa dịu làn da từ bên trong.
Mặt nạ Naruko đang hot khắp các diễn đàn, và đây là tường tận review
Giữa cơn sốt mặt nạ giấy, mà nhất là mặt nạ nội địa Trung, nội địa Đài, thì sản phẩm mặt nạ của Naruko cũng là một sản phẩm mà bạn không nên bỏ qua. So với mặt nạ My Beauty Diary đình đám thì mặt nạ của Naruko được đánh giá có phần nhỉnh hơn vì sự đa dạng, và mức giá mềm hơn một chút.
Hãng có rất nhiều dòng sản phẩm với các loại mặt nạ khác nhau tùy vào từng nhu cầu của da. Dưới đây là 3 dòng mặt nạ phổ biến và bán chạy nhất của hãng mà bạn có thể tham khảo.
1. Mặt nạ vỏ xanh lá – mặt nạ tràm trà trị mụn (khoảng 240.000 đồng/ hộp 8 miếng)
Tên đầy đủ của dòng mặt nạ này là "Tea Tree Shine Control & Blemish Clear Mask". Đây là dòng mặt nạ bán chạy nhất, tạo nên tên tuổi cho hãng, và cũng là dòng mặt nạ phổ biến nhất của Naruko tại Việt Nam hiện nay.
Trong dòng mặt nạ này có chứa tinh chất tràm trà và salicylid acid có khả năng kháng viêm, giảm vết ửng đỏ, sưng mụn, cải thiện tình trạng mụn. Ngoài ra, giống như các loại mặt nạ giấy khác, mặt nạ này cũng có 1 số hoạt chất dưỡng ẩm nhẹ nhàng để cấp nước, làm dịu, kiểm soát dầu nhờn trên da.
Mặt nạ Naruko đang hot khắp các diễn đàn, và đây là tường tận review
Mặt nạ Naruko đang hot khắp các diễn đàn, và đây là tường tận review
Tinh chất trong mặt nạ có thoảng mùi tràm trà tự nhiên. Tuy lượng tinh chất nhiều nhưng khá lỏng, khả năng thẩm thấu cao, giúp dưỡng ẩm cho da hiệu quả.
Mặt nạ Naruko đang hot khắp các diễn đàn, và đây là tường tận review
Miếng mặt nạ giấy màu đen có thành phần chứa than tre tự nhiên giúp tăng khả năng thải độc, hút bã nhờn trên da. Chất mask cũng vì thế mà có hơi dày 1 chút xíu, nhưng mask vẫn ôm khít vào gương mặt.
Mặt nạ Naruko đang hot khắp các diễn đàn, và đây là tường tận review
Sau khi đắp mask, bạn có thể thấy các vết mụn sưng tấy, mẩn đỏ được giảm bớt. Làn da vì được cấp nước nên cũng căng mịn, lỗ chân lông thu nhỏ lại, tình trạng đổ dầu trên da cũng được cải thiện.
Mặt nạ Naruko đang hot khắp các diễn đàn, và đây là tường tận review
Tuy nhiên mặt nạ này chỉ có công dụng hỗ trợ, nếu bạn có nhiều mụn, thì bạn nên kết hợp theo bộ sản phẩm, hoặc dùng thêm những sản phẩm đặc trị chuyên biệt khác để có kết quả tốt nhất.
Learn More
Mặt nạ Naruko đang hot khắp các diễn đàn, và đây là tường tận review
Sản phẩm của hãng được yêu thích bởi đều tập trung vào các thành phần chiết xuất thiên nhiên lành tính, giúp điều trị và xoa dịu làn da từ bên trong.
Mặt nạ Naruko đang hot khắp các diễn đàn, và đây là tường tận review
Giữa cơn sốt mặt nạ giấy, mà nhất là mặt nạ nội địa Trung, nội địa Đài, thì sản phẩm mặt nạ của Naruko cũng là một sản phẩm mà bạn không nên bỏ qua. So với mặt nạ My Beauty Diary đình đám thì mặt nạ của Naruko được đánh giá có phần nhỉnh hơn vì sự đa dạng, và mức giá mềm hơn một chút.
Hãng có rất nhiều dòng sản phẩm với các loại mặt nạ khác nhau tùy vào từng nhu cầu của da. Dưới đây là 3 dòng mặt nạ phổ biến và bán chạy nhất của hãng mà bạn có thể tham khảo.
1. Mặt nạ vỏ xanh lá – mặt nạ tràm trà trị mụn (khoảng 240.000 đồng/ hộp 8 miếng)
Tên đầy đủ của dòng mặt nạ này là "Tea Tree Shine Control & Blemish Clear Mask". Đây là dòng mặt nạ bán chạy nhất, tạo nên tên tuổi cho hãng, và cũng là dòng mặt nạ phổ biến nhất của Naruko tại Việt Nam hiện nay.
Trong dòng mặt nạ này có chứa tinh chất tràm trà và salicylid acid có khả năng kháng viêm, giảm vết ửng đỏ, sưng mụn, cải thiện tình trạng mụn. Ngoài ra, giống như các loại mặt nạ giấy khác, mặt nạ này cũng có 1 số hoạt chất dưỡng ẩm nhẹ nhàng để cấp nước, làm dịu, kiểm soát dầu nhờn trên da.
Mặt nạ Naruko đang hot khắp các diễn đàn, và đây là tường tận review
Mặt nạ Naruko đang hot khắp các diễn đàn, và đây là tường tận review
Tinh chất trong mặt nạ có thoảng mùi tràm trà tự nhiên. Tuy lượng tinh chất nhiều nhưng khá lỏng, khả năng thẩm thấu cao, giúp dưỡng ẩm cho da hiệu quả.
Mặt nạ Naruko đang hot khắp các diễn đàn, và đây là tường tận review
Miếng mặt nạ giấy màu đen có thành phần chứa than tre tự nhiên giúp tăng khả năng thải độc, hút bã nhờn trên da. Chất mask cũng vì thế mà có hơi dày 1 chút xíu, nhưng mask vẫn ôm khít vào gương mặt.
Mặt nạ Naruko đang hot khắp các diễn đàn, và đây là tường tận review
Sau khi đắp mask, bạn có thể thấy các vết mụn sưng tấy, mẩn đỏ được giảm bớt. Làn da vì được cấp nước nên cũng căng mịn, lỗ chân lông thu nhỏ lại, tình trạng đổ dầu trên da cũng được cải thiện.
Mặt nạ Naruko đang hot khắp các diễn đàn, và đây là tường tận review
Tuy nhiên mặt nạ này chỉ có công dụng hỗ trợ, nếu bạn có nhiều mụn, thì bạn nên kết hợp theo bộ sản phẩm, hoặc dùng thêm những sản phẩm đặc trị chuyên biệt khác để có kết quả tốt nhất.
Learn More
Mặt nạ Naruko đang hot khắp các diễn đàn, và đây là tường tận review
2017年09月04日
Câu Chuyện Của Tôi
Đã gần được 2 tháng tôi thích cậu,mối tình đầu của tôi!
Tuổi 18...
Tôi gặp cậu...
Tuổi 18,mối tình đầu của tôi được viết bằng nước mắt...
Đúng,là do tôi đến sau nên tôi không thể có cậu.
Cậu có người yêu và tôi biết điều đó.Tôi vẫn cố chấp thích cậu...Vâng,ngay từ đầu là tôi sai.Tôi không nên bắt đầu thứ tình cảm này...
Cậu không bao giờ hiểu được,một lần cũng không...
Này,đồ ngốc kia!
Tôi thích cậu,thích cậu rất rất nhiều...
Cậu từ chối tôi...Ừ điều đó khiến tôi đau lòng rất nhiều.Lúc đầu,tôi tưởng cậu lớn tuổi hơn tôi nên tôi xưng anh-em với cậu.Cậu có biết câu nói"Không làm người yêu thì có thể làm anh em tốt mà" của cậu,nó như vết dao cứa vào tim tôi không?
Tôi vẫn chấp nhận làm anh em tốt với cậu.Sau này,cậu nói cậu bằng tuổi tôi.Chúng ta từ anh em tốt thành bạn thân.Cậu có biết tôi luôn luôn ép bản thân của tôi phải nhớ rằng...
"Băng!Mày và Duy Anh chỉ là bạn thân,không hơn không kém.Làm ơn vứt cái thứ tình cảm này đi,mày và cậu ấy không thể đến được với nhau đâu"
Hàng ngày,tôi đều nhủ với bản thân rất nhiều lần như thế.Bản thân tôi không hề muốn làm một tiểu tam trong mối quan hệ giữa cậu và người yêu cậu.Nhưng,tình cảm vẫn là thứ khó nói cậu à.Tôi vẫn cố chấp thích cậu...Mỗi lần nhắn tin cho cậu,cậu có biết tôi luôn nhấn mạnh chữ "bạn thân" không?Chính là để ép bản thân tôi nhớ rằng,tôi và cậu chỉ là bạn thân,không hơn không kém.Có những chuyện rất khó để giải thích,đặc biệt là chuyện tình cảm.
Lần đầu tiên,tôi gặp cậu là khi chúng ta ở buổi gặp mặt nhân viên.Tôi của lúc đấy chỉ bấm điện thoại và không để ý đến bất kì ai.Tôi im lặng bấm điện thoại và ai hỏi gì thì tôi trả lời.Lần thứ hai gặp cậu là lần tập trung nhân viên để nhận áo nhân viên với phân công việc.Lần thứ ba,lúc đó không hiểu vì lí do gì mà tôi lại thích cậu nữa ^^.Chỉ là cảm thấy cậu rất thư sinh và tính trầm giống tôi thế thôi.Đôi khi thích một ai đó chẳng cần bất kì lí do nào cả...Tôi lại không biết cách ăn nói cho nên tôi và cậu cũng không thể nói chuyện nhiều.Tôi và cậu có add facebook nhưng tôi cũng chẳng có can đảm mà nhắn tin cho cậu.Và cậu biết không?Cậu chính là động lực để tôi mỗi ngày đi làm thêm.Dù không cần nói chuyện nhưng mà chỉ cần nhìn thấy cậu tôi cũng vui rồi.Được một thời gian,tôi inbox tỏ tình với cậu...Và tôi bị từ chối.Tôi đã block facebook cậu ngay sau đấy ^_^.Buổi chiều ngay cái ngày tôi bị cậu từ chối,tôi lại đi làm thêm và gặp mặt cậu.Tôi đã dặn lòng không nhìn mặt cậu,nhưng mà tôi và cậu làm thêm cùng chỗ,né kiểu gì cũng không được.Cậu biết không?Tôi đã trốn lên tầng 2 những hai lần chỉ để khóc đấy ^^.Sau đấy,tôi lại cáu gắt với cậu.Vì lúc đấy tôi rất ghét cậu,tôi mong có thể mau mau hết thích cậu.Nhưng,tôi vẫn không thể buông bỏ cậu được.Tôi mở block facebook cậu ra và nói cậu add lại facebook tôi.Tôi nói dối cậu là facebook tôi có vấn đề.
Buổi đêm hôm ấy,tôi về nhà và thấy cậu đồng ý lời mời kết bạn facebook của tôi.Tôi lấy hết can đảm nhắn tin cho cậu,cậu cũng rep lại.Và dần dần tôi cứ chủ động nhắn tin cho cậu...Tôi dẹp qua hết mọi thứ và chủ động nói chuyện với cậu.Lúc đầu,chỉ có mình tôi là mở lòng với cậu,còn cậu cũng chỉ lắng nghe tôi.Có rất nhiều lần tôi tủi thân lắm.Vì tôi nói rất nhiều còn cậu thì chỉ rep lại cho có lệ.Tôi bắt đầu hình thành một thói quen.Đó chính là đợi cậu đi làm về và sẽ chủ động inbox nói chuyện với cậu.Đáp lại là những lúc cậu quăng tin nhắn tôi đi đâu đó không thì cậu sẽ xem và không rep.
Tôi đã nói dối cậu rất nhiều chuyện đấy ^^.Chuyện đầu tiên là tôi nói dối cậu với tất cả mọi người trong quán rằng tôi mổ ruột thừa và cần phải nghỉ 5 ngày.Thật ra là không hề có chuyện là tôi phải mổ ruột thừa nào cả.Chỉ là mẹ tôi từ Buôn Mê Thuột xa xôi xuống Đà Nẵng thăm tôi,mà tôi thì toàn đi làm thêm tầm 11h hay 12h đêm mới về.Cho nên tôi mới bịa chuyện để tôi được nghỉ làm thêm 5 ngày.Chuyện thứ hai,là tôi nói dối cậu vì mới mổ xong tôi không thể đi xe máy nên muốn cậu cho tôi quá giang về nhà...Thực ra đó chỉ là lời nói dối để biện minh cho cái sự ích kỉ của tôi.Những lúc được cậu chở về,dù hai đứa chỉ nói được vài câu,nhưng tôi rất thích khoảng thời gian ngắn ngủi đó...Nhưng,việc được cậu chở về trong 2 tuần cũng không được trọn vẹn.Bởi vì,sau ngày thứ 7 của tuần đầu tiên cậu chở tôi về thì tôi được nhắn tin là bị đuổi việc vào ngày Chủ Nhật sau đó.
Các bạn có nguyên nhân tôi bị đuổi là vì sao không?Nguyên nhân tôi bị đuổi việc là vì tôi nói mẹ anh chủ quán"Cô ơi,cô order nhanh lên chứ con mệt quá".Thật sự là ngày hôm thứ 7 đó rất mệt,bởi vì hôm đó có đá banh nên khách rất đông.Tôi là nhân viên phục vụ nên tôi chạy từ tầng 1 lên tầng 2 để order đồ uống.Việc đó thật sự rất mệt,tôi biết là tôi không nên nói như thế.Ừ thì có gì cũng phải gọi tôi lên rồi cho tôi một lời giải thích thoả đáng chứ.Đằng này,không một lời nói đã đuổi việc tôi.Vậy thử các bạn đặt vào vị trí tôi xem các bạn có cảm thấy ức chế không?
Tuổi 18...
Tôi gặp cậu...
Tuổi 18,mối tình đầu của tôi được viết bằng nước mắt...
Đúng,là do tôi đến sau nên tôi không thể có cậu.
Cậu có người yêu và tôi biết điều đó.Tôi vẫn cố chấp thích cậu...Vâng,ngay từ đầu là tôi sai.Tôi không nên bắt đầu thứ tình cảm này...
Cậu không bao giờ hiểu được,một lần cũng không...
Này,đồ ngốc kia!
Tôi thích cậu,thích cậu rất rất nhiều...
Cậu từ chối tôi...Ừ điều đó khiến tôi đau lòng rất nhiều.Lúc đầu,tôi tưởng cậu lớn tuổi hơn tôi nên tôi xưng anh-em với cậu.Cậu có biết câu nói"Không làm người yêu thì có thể làm anh em tốt mà" của cậu,nó như vết dao cứa vào tim tôi không?
Tôi vẫn chấp nhận làm anh em tốt với cậu.Sau này,cậu nói cậu bằng tuổi tôi.Chúng ta từ anh em tốt thành bạn thân.Cậu có biết tôi luôn luôn ép bản thân của tôi phải nhớ rằng...
"Băng!Mày và Duy Anh chỉ là bạn thân,không hơn không kém.Làm ơn vứt cái thứ tình cảm này đi,mày và cậu ấy không thể đến được với nhau đâu"
Hàng ngày,tôi đều nhủ với bản thân rất nhiều lần như thế.Bản thân tôi không hề muốn làm một tiểu tam trong mối quan hệ giữa cậu và người yêu cậu.Nhưng,tình cảm vẫn là thứ khó nói cậu à.Tôi vẫn cố chấp thích cậu...Mỗi lần nhắn tin cho cậu,cậu có biết tôi luôn nhấn mạnh chữ "bạn thân" không?Chính là để ép bản thân tôi nhớ rằng,tôi và cậu chỉ là bạn thân,không hơn không kém.Có những chuyện rất khó để giải thích,đặc biệt là chuyện tình cảm.
Lần đầu tiên,tôi gặp cậu là khi chúng ta ở buổi gặp mặt nhân viên.Tôi của lúc đấy chỉ bấm điện thoại và không để ý đến bất kì ai.Tôi im lặng bấm điện thoại và ai hỏi gì thì tôi trả lời.Lần thứ hai gặp cậu là lần tập trung nhân viên để nhận áo nhân viên với phân công việc.Lần thứ ba,lúc đó không hiểu vì lí do gì mà tôi lại thích cậu nữa ^^.Chỉ là cảm thấy cậu rất thư sinh và tính trầm giống tôi thế thôi.Đôi khi thích một ai đó chẳng cần bất kì lí do nào cả...Tôi lại không biết cách ăn nói cho nên tôi và cậu cũng không thể nói chuyện nhiều.Tôi và cậu có add facebook nhưng tôi cũng chẳng có can đảm mà nhắn tin cho cậu.Và cậu biết không?Cậu chính là động lực để tôi mỗi ngày đi làm thêm.Dù không cần nói chuyện nhưng mà chỉ cần nhìn thấy cậu tôi cũng vui rồi.Được một thời gian,tôi inbox tỏ tình với cậu...Và tôi bị từ chối.Tôi đã block facebook cậu ngay sau đấy ^_^.Buổi chiều ngay cái ngày tôi bị cậu từ chối,tôi lại đi làm thêm và gặp mặt cậu.Tôi đã dặn lòng không nhìn mặt cậu,nhưng mà tôi và cậu làm thêm cùng chỗ,né kiểu gì cũng không được.Cậu biết không?Tôi đã trốn lên tầng 2 những hai lần chỉ để khóc đấy ^^.Sau đấy,tôi lại cáu gắt với cậu.Vì lúc đấy tôi rất ghét cậu,tôi mong có thể mau mau hết thích cậu.Nhưng,tôi vẫn không thể buông bỏ cậu được.Tôi mở block facebook cậu ra và nói cậu add lại facebook tôi.Tôi nói dối cậu là facebook tôi có vấn đề.
Buổi đêm hôm ấy,tôi về nhà và thấy cậu đồng ý lời mời kết bạn facebook của tôi.Tôi lấy hết can đảm nhắn tin cho cậu,cậu cũng rep lại.Và dần dần tôi cứ chủ động nhắn tin cho cậu...Tôi dẹp qua hết mọi thứ và chủ động nói chuyện với cậu.Lúc đầu,chỉ có mình tôi là mở lòng với cậu,còn cậu cũng chỉ lắng nghe tôi.Có rất nhiều lần tôi tủi thân lắm.Vì tôi nói rất nhiều còn cậu thì chỉ rep lại cho có lệ.Tôi bắt đầu hình thành một thói quen.Đó chính là đợi cậu đi làm về và sẽ chủ động inbox nói chuyện với cậu.Đáp lại là những lúc cậu quăng tin nhắn tôi đi đâu đó không thì cậu sẽ xem và không rep.
Tôi đã nói dối cậu rất nhiều chuyện đấy ^^.Chuyện đầu tiên là tôi nói dối cậu với tất cả mọi người trong quán rằng tôi mổ ruột thừa và cần phải nghỉ 5 ngày.Thật ra là không hề có chuyện là tôi phải mổ ruột thừa nào cả.Chỉ là mẹ tôi từ Buôn Mê Thuột xa xôi xuống Đà Nẵng thăm tôi,mà tôi thì toàn đi làm thêm tầm 11h hay 12h đêm mới về.Cho nên tôi mới bịa chuyện để tôi được nghỉ làm thêm 5 ngày.Chuyện thứ hai,là tôi nói dối cậu vì mới mổ xong tôi không thể đi xe máy nên muốn cậu cho tôi quá giang về nhà...Thực ra đó chỉ là lời nói dối để biện minh cho cái sự ích kỉ của tôi.Những lúc được cậu chở về,dù hai đứa chỉ nói được vài câu,nhưng tôi rất thích khoảng thời gian ngắn ngủi đó...Nhưng,việc được cậu chở về trong 2 tuần cũng không được trọn vẹn.Bởi vì,sau ngày thứ 7 của tuần đầu tiên cậu chở tôi về thì tôi được nhắn tin là bị đuổi việc vào ngày Chủ Nhật sau đó.
Các bạn có nguyên nhân tôi bị đuổi là vì sao không?Nguyên nhân tôi bị đuổi việc là vì tôi nói mẹ anh chủ quán"Cô ơi,cô order nhanh lên chứ con mệt quá".Thật sự là ngày hôm thứ 7 đó rất mệt,bởi vì hôm đó có đá banh nên khách rất đông.Tôi là nhân viên phục vụ nên tôi chạy từ tầng 1 lên tầng 2 để order đồ uống.Việc đó thật sự rất mệt,tôi biết là tôi không nên nói như thế.Ừ thì có gì cũng phải gọi tôi lên rồi cho tôi một lời giải thích thoả đáng chứ.Đằng này,không một lời nói đã đuổi việc tôi.Vậy thử các bạn đặt vào vị trí tôi xem các bạn có cảm thấy ức chế không?
Posted by memoryeien at
18:23
│Comments(0)
2017年08月28日
5 dụng cụ làm tóc tiện dụng nhất mà bạn nên có
Việc biến những mái tóc rối bù mỗi sáng trở nên bồng bềnh, vào nếp chỉ trong vài phút tưởng chừng là chuyện không thể đối với phái đẹp, nhất là những cô nàng sở hữu mái tóc dài và dày. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều nếu bạn có thể sở hữu 5 dụng cụ làm tóc siêu tiện dụng sau.
Không phải lúc nào tóc của bạn cũng trong tình trạng bồng bềnh, bóng mượt và vào nếp, nhất là những buổi sáng khi bạn vừa thức dậy với tỉ thứ phải chuẩn bị, thì việc làm sạch và giữ cho mái tóc mềm mượt, vào nếp luôn khiến bạn đau đầu. Hiểu được những khó khăn đó, các hãng công nghệ đã cho ra đời những dụng cụ làm tóc vô cùng thông minh và tiện lợi, với công dụng tối ưu, hứa hẹn sẽ làm giảm bớt nỗi lo của bạn về mái tóc rối bời mỗi sáng.
TERA RMT
Không phải lúc nào tóc của bạn cũng trong tình trạng bồng bềnh, bóng mượt và vào nếp, nhất là những buổi sáng khi bạn vừa thức dậy với tỉ thứ phải chuẩn bị, thì việc làm sạch và giữ cho mái tóc mềm mượt, vào nếp luôn khiến bạn đau đầu. Hiểu được những khó khăn đó, các hãng công nghệ đã cho ra đời những dụng cụ làm tóc vô cùng thông minh và tiện lợi, với công dụng tối ưu, hứa hẹn sẽ làm giảm bớt nỗi lo của bạn về mái tóc rối bời mỗi sáng.
TERA RMT
Posted by memoryeien at
17:40
│Comments(0)
2017年08月05日
6 điều mà bạn sẽ trải nghiệm khi yêu người từng đổ vỡ
Bởi vì những người đã từng đổ vỡ thường rất khó mở lòng, nên một khi họ mở lòng với bạn, hãy trân trọng cơ hội và coi đó như một món quà cần trân quý. Một khi những người đã từng tổn thương trong tình yêu chấp nhận tình yêu của bạn, đồng nghĩa với việc họ đã vượt qua nỗi sợ hãi của mình để đặt cược thêm một lần nữa. Đừng làm họ đau lòng, cũng đừng khiến họ phải tuyệt vọng!
6 điều tuyệt vời mà bạn sẽ được trải nghiệm khi yêu một người đã từng đổ vỡ
1. Họ là những người có nhiều kinh nghiệm
Mỗi lần thất bại mang đến cho họ nhiều bài học, và chính vì họ đã từng thất bại nên đồng nghĩa với việc họ rút ra được không ít kinh nghiệm để dành dụm cho những cuộc tình sau. Một khi bạn xác định yêu họ, thì đừng dằn vặt quá khứ của họ, đừng đem những tổn thương mà họ phải chịu đựng ra để so đo. Thay vào đó, hãy coi như những kinh nghiệm mà họ có được là một điều đáng quý. Và chính vì họ có vấp ngã trong quá khứ, bạn mới có cơ hội để gặp họ ở hiện tại, có đúng không?
2. Họ coi trọng mối quan hệ và sự cam kết
Những người đã từng đi qua tổn thương sẽ thấu hiểu cảm giác bị bỏ rơi, bị phản bội đau đớn như thế nào. Chính vì thế, họ sẽ không để cho người khác phải chịu đựng những gì mà họ từng phải chịu. Hơn hết, họ cũng tự cam kết với bản thân sẽ trân quý và đem lại hạnh phúc cho người tới sau. Một khi bạn đến với họ và cho họ thấy rõ sự nghiêm túc của bạn, họ sẽ không bao giờ để bạn phải buồn lòng hay phải chịu thiệt thòi.
3. Họ biết điều gì không nên làm
Trải qua những chuyện dâu bể rồi, những người đã từng đổ vỡ sẽ cố gắng để không lặp lại vết xe đổ của chính mình thêm một lần nữa. Họ sẽ ghi lòng tạc dạ những sai lầm, và từ đó đứng lên một cách mạnh mẽ nhất có thể. Đối với họ, những gì nên làm thì nhất định sẽ làm, những gì không nên làm thì nhất định sẽ tránh, đơn giản chỉ vì họ không còn bồng bột để coi tình yêu như trò chơi nữa.
4. Họ hiểu tầm quan trọng của sự giao tiếp
Họ sẽ lắng nghe và đối thoại một cách nghiêm túc với bạn. Họ sẽ không hành xử quá trẻ con, chỉ chăm chăm hờn dỗi và gạt bỏ mọi cơ hội để cả hai có thể thấu hiểu nhau nhiều hơn. Thay vào đó, họ sẽ tạo ra cơ hội để cả hai cùng được nói lên quan điểm của mình, để có thể chia sẻ cùng nhau, có thể hiểu nhau và giải quyết mọi mâu thuẫn một cách dễ dàng hơn.
5. Họ không có những kì vọng bất hợp lí
Đối với những người đã từng đổ vỡ trong chuyện tình cảm thì cuộc sống và tình yêu của họ không còn được bao phủ bởi màu hồng nữa. Mà họ đã biết thực tế hơn, nhìn nhận mọi thứ có cả tích cực và tiêu cực. Họ sẽ không quá viển vông để rồi lại phải thêm một lần nữa ôm tuyệt vọng. Thay vào đó, họ sẽ chấp nhận những khó khăn thử thách của cuộc sống và cùng bạn vượt qua một cách nhẹ nhàng hơn.
6. Họ có một nguồn sức mạnh tự lập
Chính vì họ đã từng tổn thương, đã từng đổ vỡ nên họ hiểu rất rõ cảm giác yếu đuối là như thế nào, không có ai nương tựa sẽ thảm hại ra sao. Và họ tự nhủ họ sẽ không bao giờ để cho bản thân rơi vào tình trạng như thế nữa. Họ tôn trọng không gian riêng tư của bạn, đồng thời cũng yêu cầu nhận được về sự tôn trọng như vậy. Họ sẽ không bao giờ tỏ ra quá yếu đuối và dựa dẫm vào bạn để bạn phải có cảm giác đang "nặng gánh" chỉ vì họ.
6 điều tuyệt vời mà bạn sẽ được trải nghiệm khi yêu một người đã từng đổ vỡ
1. Họ là những người có nhiều kinh nghiệm
Mỗi lần thất bại mang đến cho họ nhiều bài học, và chính vì họ đã từng thất bại nên đồng nghĩa với việc họ rút ra được không ít kinh nghiệm để dành dụm cho những cuộc tình sau. Một khi bạn xác định yêu họ, thì đừng dằn vặt quá khứ của họ, đừng đem những tổn thương mà họ phải chịu đựng ra để so đo. Thay vào đó, hãy coi như những kinh nghiệm mà họ có được là một điều đáng quý. Và chính vì họ có vấp ngã trong quá khứ, bạn mới có cơ hội để gặp họ ở hiện tại, có đúng không?
2. Họ coi trọng mối quan hệ và sự cam kết
Những người đã từng đi qua tổn thương sẽ thấu hiểu cảm giác bị bỏ rơi, bị phản bội đau đớn như thế nào. Chính vì thế, họ sẽ không để cho người khác phải chịu đựng những gì mà họ từng phải chịu. Hơn hết, họ cũng tự cam kết với bản thân sẽ trân quý và đem lại hạnh phúc cho người tới sau. Một khi bạn đến với họ và cho họ thấy rõ sự nghiêm túc của bạn, họ sẽ không bao giờ để bạn phải buồn lòng hay phải chịu thiệt thòi.
3. Họ biết điều gì không nên làm
Trải qua những chuyện dâu bể rồi, những người đã từng đổ vỡ sẽ cố gắng để không lặp lại vết xe đổ của chính mình thêm một lần nữa. Họ sẽ ghi lòng tạc dạ những sai lầm, và từ đó đứng lên một cách mạnh mẽ nhất có thể. Đối với họ, những gì nên làm thì nhất định sẽ làm, những gì không nên làm thì nhất định sẽ tránh, đơn giản chỉ vì họ không còn bồng bột để coi tình yêu như trò chơi nữa.
4. Họ hiểu tầm quan trọng của sự giao tiếp
Họ sẽ lắng nghe và đối thoại một cách nghiêm túc với bạn. Họ sẽ không hành xử quá trẻ con, chỉ chăm chăm hờn dỗi và gạt bỏ mọi cơ hội để cả hai có thể thấu hiểu nhau nhiều hơn. Thay vào đó, họ sẽ tạo ra cơ hội để cả hai cùng được nói lên quan điểm của mình, để có thể chia sẻ cùng nhau, có thể hiểu nhau và giải quyết mọi mâu thuẫn một cách dễ dàng hơn.
5. Họ không có những kì vọng bất hợp lí
Đối với những người đã từng đổ vỡ trong chuyện tình cảm thì cuộc sống và tình yêu của họ không còn được bao phủ bởi màu hồng nữa. Mà họ đã biết thực tế hơn, nhìn nhận mọi thứ có cả tích cực và tiêu cực. Họ sẽ không quá viển vông để rồi lại phải thêm một lần nữa ôm tuyệt vọng. Thay vào đó, họ sẽ chấp nhận những khó khăn thử thách của cuộc sống và cùng bạn vượt qua một cách nhẹ nhàng hơn.
6. Họ có một nguồn sức mạnh tự lập
Chính vì họ đã từng tổn thương, đã từng đổ vỡ nên họ hiểu rất rõ cảm giác yếu đuối là như thế nào, không có ai nương tựa sẽ thảm hại ra sao. Và họ tự nhủ họ sẽ không bao giờ để cho bản thân rơi vào tình trạng như thế nữa. Họ tôn trọng không gian riêng tư của bạn, đồng thời cũng yêu cầu nhận được về sự tôn trọng như vậy. Họ sẽ không bao giờ tỏ ra quá yếu đuối và dựa dẫm vào bạn để bạn phải có cảm giác đang "nặng gánh" chỉ vì họ.
2017年07月26日
Chọn đàn ông đúng người, không bằng đúng thời điểm...
Tình yêu có hàng ngàn các tuyệt chiêu để yêu nhưng chọn người và yêu như thế nào để đạt được sự hạnh phúc, chủ động và ít đau thương nhất là điều luôn khó khăn.
Thế nhưng, một cô gái trẻ 9X Huyền Trang lại bản lĩnh để rút ra những quy luật bằng cái nhìn như của người từng trải. Bài viết liên tục khiến chị em bấm like dưới đây như sau:
"Chọn đàn ông đúng người, không bằng đúng thời điểm.
Bạn ở bên một người đàn ông khi anh ta còn nông nổi, bạn giống như một món đồ mới lạ và anh ta như một đứa trẻ con đầy hiếu kỳ với món đồ chơi trước mặt.
Bạn đến bên họ khi họ mới trưởng thành, bạn giống như một người phụ nữ nội trội hơn nhiều người phụ nữ khác, giống như một bông hoa trào ra khỏi rừng hoa thơm ngát, họ đến bên bạn, vì bạn đặc biệt, mà muốn thỏa mãn cảm giác chinh phục của một người đàn ông.
Nhưng bạn xuất hiện khi họ muốn an phận, khi mà họ đã nếm trải đủ mùi vị của cuộc sống này, đã thỏa mãn đủ đầy những xúc cảm chinh phục của đàn ông. Thứ họ cần cuối cùng, chính là một mối tình an phận khi họ muốn dừng chân.
Chọn đàn ông đúng người, không bằng đúng thời điểm...
Ảnh minh họa
Đàn bà, yêu đúng người, không bằng đúng thời điểm.
Cho dù khi ấy bạn có xinh đẹp bao nhiêu, mỹ miều cỡ nào, nếu như họ vẫn còn đang hiếu kỳ và tò mò với cuộc sống này, bạn vẫn không bao giờ là một sự lựa chọn tốt nhất.
Cho dù bạn có khôn ngoan hay tài giỏi bao nhiêu, nhưng nếu họ vẫn chưa đủ chính chắn để an phận mà chỉ ở ngưỡng thời gian trưởng thành, bạn cũng sẽ chỉ là người phụ nữ đặc biệt hơn những người khác chứ không phải là duy nhất.
Chọn đàn ông, nhất định phải chọn anh ta vào đúng thời điểm, chọn người yêu, nhất định phải chọn người đã nếm trải đủ vị đời và muốn dừng chân.
Cuộc đời không vì lẽ gì mà xuất hiện quá nhiều người, không có cớ gì tự nhiên lại có vài người thích bạn, tất cả đều là số phận, để cho bạn có cơ hội chọn lựa.
Yêu sai không phải tuổi trẻ, yêu sai chính là bài học.
Tuổi trẻ được phép sai, nhưng không có nghĩa được phép sai một lỗi quá nhiều lần".
Thế nhưng, một cô gái trẻ 9X Huyền Trang lại bản lĩnh để rút ra những quy luật bằng cái nhìn như của người từng trải. Bài viết liên tục khiến chị em bấm like dưới đây như sau:
"Chọn đàn ông đúng người, không bằng đúng thời điểm.
Bạn ở bên một người đàn ông khi anh ta còn nông nổi, bạn giống như một món đồ mới lạ và anh ta như một đứa trẻ con đầy hiếu kỳ với món đồ chơi trước mặt.
Bạn đến bên họ khi họ mới trưởng thành, bạn giống như một người phụ nữ nội trội hơn nhiều người phụ nữ khác, giống như một bông hoa trào ra khỏi rừng hoa thơm ngát, họ đến bên bạn, vì bạn đặc biệt, mà muốn thỏa mãn cảm giác chinh phục của một người đàn ông.
Nhưng bạn xuất hiện khi họ muốn an phận, khi mà họ đã nếm trải đủ mùi vị của cuộc sống này, đã thỏa mãn đủ đầy những xúc cảm chinh phục của đàn ông. Thứ họ cần cuối cùng, chính là một mối tình an phận khi họ muốn dừng chân.
Chọn đàn ông đúng người, không bằng đúng thời điểm...
Ảnh minh họa
Đàn bà, yêu đúng người, không bằng đúng thời điểm.
Cho dù khi ấy bạn có xinh đẹp bao nhiêu, mỹ miều cỡ nào, nếu như họ vẫn còn đang hiếu kỳ và tò mò với cuộc sống này, bạn vẫn không bao giờ là một sự lựa chọn tốt nhất.
Cho dù bạn có khôn ngoan hay tài giỏi bao nhiêu, nhưng nếu họ vẫn chưa đủ chính chắn để an phận mà chỉ ở ngưỡng thời gian trưởng thành, bạn cũng sẽ chỉ là người phụ nữ đặc biệt hơn những người khác chứ không phải là duy nhất.
Chọn đàn ông, nhất định phải chọn anh ta vào đúng thời điểm, chọn người yêu, nhất định phải chọn người đã nếm trải đủ vị đời và muốn dừng chân.
Cuộc đời không vì lẽ gì mà xuất hiện quá nhiều người, không có cớ gì tự nhiên lại có vài người thích bạn, tất cả đều là số phận, để cho bạn có cơ hội chọn lựa.
Yêu sai không phải tuổi trẻ, yêu sai chính là bài học.
Tuổi trẻ được phép sai, nhưng không có nghĩa được phép sai một lỗi quá nhiều lần".
2017年07月17日
Làm đủ 9 điều sau thì người ấy đã yêu bạn thật lòng
1. Nhắn tin cho bạn bằng cả sự chân thành
Dù bận rộn đến đâu chàng vẫn tranh thủ để nhắn tin với bạn. Có thể là một câu chào, một lời chúc ngắn gọn hoặc một thông báo nhỏ để bạn biết được tình hình của chàng hiện tại. Chàng sẽ không bao giờ lấy lý do để lãng quên những tin nhắn mà bạn gửi đến, thậm chí chàng còn lo phát sốt nếu thấy bạn không sớm trả lời lại tin nhắn, và liền tù tì sau đó sẽ gọi điện hỏi xem bạn thế nào. Khi yêu thật lòng một ai đó, chuyện nhắn tin thường xuyên liên tục sẽ không bao giờ là điều khó khăn và cần phải ép buộc cả.
2. Chủ động quản lý tài chính của mình
Nghe thoạt qua thì có vẻ chẳng liên quan, nhưng đúng thật là tài chính trong tình yêu giải quyết rất nhiều vấn đề. Nếu chàng yêu bạn thật lòng, chàng sẽ tìm cách chứng minh cho bạn thấy chàng là người có khả năng quản lý tài chính khá cừ, và bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi giao trọn tương lai của đời mình cho chàng. Bạn sẽ không cần phải phàn nàn hay lo lắng về vấn đề tài chính nữa, chỉ cần yêu và yêu chàng hơn thôi!
3. Cố gắng để trông đẹp hơn trong mắt bạn
Mặc dù bạn nói bạn thích cái bụng mỡ của chàng nhưng chàng vẫn cố gắng để hoạt động thể thao đều đặn. Đương nhiên chàng vẫn rất khoái những lời khen ngợi từ bạn, nhưng chàng sẽ muốn mình trở nên hoàn thiện hơn, chảnh hơn, đẹp rạng ngời mà không chói lóa khi đi bên cạnh bạn. Chính là vì chàng muốn bạn được hãnh diện và tự hào với tất cả mọi người.
Nếu tự nguyện làm đủ 9 điều sau thì chắc chắn người ấy đã yêu bạn thật lòng
4. Cố gắng trở nên thân thiết như một thành viên trong gia đình bạn
Hẳn rồi. Chàng sẽ không muốn chỉ đơn thuần là "bạn của con gái bác" mà muốn trở thành "con của bác" luôn đấy ạ! Và chàng luôn muốn góp mặt trong những dịp buồn vui của gia đình bạn, muốn được chia sẻ, muốn được đóng góp… Chàng cho bạn một niềm tin rằng đến gia đình bạn mà chàng còn chinh phục được, thì tại sao với bạn lại không? Và nhất là chàng hoàn toàn nghiêm túc đấy nhé!
5. Luôn cố gắng để giữ gìn sức khỏe
Là bởi chàng không muốn bạn phải lo lắng cho chàng, cũng không muốn bạn phiền muộn nhắc nhở đi nhắc nhở lại hàng chục lần chỉ vì một vấn đề cỏn con nào đó. Chàng thừa biết rằng khi chàng ốm đau như thế, bạn vừa lo sợ, vừa buồn bã, lại chẳng có ai bên cạnh chăm sóc bạn. Chỉ nghĩ tới điều đó thôi đã khiến chàng xót xa rồi, làm sao có thể nỡ để cho mình bị ốm đây?
6. Cố gắng để thiết lập những cuộc hẹn
Tất nhiên là ngoài bạn ra thì chàng vẫn còn những mối quan hệ khác. Và để giữ gìn những mối quan hệ thì buộc lòng chàng phải có những cuộc hẹn gặp mặt. Nhưng vì yêu bạn, chàng sẽ cố gắng sắp xếp một cách hoàn hảo, để bạn không phải "xếp hàng" chờ đợi hoặc cảm thấy chạnh lòng so với các mối quan hệ khác xung quanh chàng. Đối với chàng, bạn luôn là sự ưu tiên.
Nếu tự nguyện làm đủ 9 điều sau thì chắc chắn người ấy đã yêu bạn thật lòng
7. Chàng vẫn tán tỉnh bạn thường xuyên
Vì chàng hiểu rằng có được tình yêu nơi bạn không đồng nghĩa với việc xao nhãng và bỏ bê. Chàng sẽ luôn vun vén và làm mới mẻ tình yêu vì chàng muốn cuộc tình cứ dài thêm, dài thêm mãi. Một mặt vì chàng sợ bạn sẽ nhàm chán, một mặt là chàng muốn chứng minh cho bạn thấy ngoài chàng ra, chẳng còn ai có khả năng khiến bạn yêu và được yêu như ngày đầu tiên ấy…
8. Luôn cố gắng để làm bạn hạnh phúc
Bạn sẽ nhận thấy rằng chàng đem đến cho bạn cảm giác rất đặc biệt – thứ cảm giác mà không phải bất cứ chàng trai nào cũng có thể mang đến. Và bạn biết chắc rằng người mình cần tìm chính là đây rồi. Là người luôn lắng nghe, luôn đồng cảm, thấu hiểu và chia sẻ cùng bạn. Là người luôn ở bên chăm sóc, bảo vệ bạn, là người luôn coi hạnh phúc của bạn là hạnh phúc của chính mình.
9. Chàng luôn cố gắng để thỏa hiệp
Có thể chàng không sai, nhưng chàng vẫn có thể nói lời xin lỗi. Không phải vì chàng kém cỏi, không phải vì chàng sợ bạn, mà là vì chàng muốn dùng sự bao dung của mình để che chở cho bạn. Chàng sẽ dành sự thỏa hiệp để khiến bạn trưởng thành. Đối với chàng, sự thỏa hiệp là một chất keo để hàn gắn mối quan hệ. Bởi nếu bạn cứ khăng khăng cứng đầu, thì chàng không thể cũng trở thành một đứa trẻ cứng đầu giống như bạn. Vì chàng muốn mối quan hệ được bền lâu, nên chàng không ngại ngần thỏa hiệp.
Dù bận rộn đến đâu chàng vẫn tranh thủ để nhắn tin với bạn. Có thể là một câu chào, một lời chúc ngắn gọn hoặc một thông báo nhỏ để bạn biết được tình hình của chàng hiện tại. Chàng sẽ không bao giờ lấy lý do để lãng quên những tin nhắn mà bạn gửi đến, thậm chí chàng còn lo phát sốt nếu thấy bạn không sớm trả lời lại tin nhắn, và liền tù tì sau đó sẽ gọi điện hỏi xem bạn thế nào. Khi yêu thật lòng một ai đó, chuyện nhắn tin thường xuyên liên tục sẽ không bao giờ là điều khó khăn và cần phải ép buộc cả.
2. Chủ động quản lý tài chính của mình
Nghe thoạt qua thì có vẻ chẳng liên quan, nhưng đúng thật là tài chính trong tình yêu giải quyết rất nhiều vấn đề. Nếu chàng yêu bạn thật lòng, chàng sẽ tìm cách chứng minh cho bạn thấy chàng là người có khả năng quản lý tài chính khá cừ, và bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi giao trọn tương lai của đời mình cho chàng. Bạn sẽ không cần phải phàn nàn hay lo lắng về vấn đề tài chính nữa, chỉ cần yêu và yêu chàng hơn thôi!
3. Cố gắng để trông đẹp hơn trong mắt bạn
Mặc dù bạn nói bạn thích cái bụng mỡ của chàng nhưng chàng vẫn cố gắng để hoạt động thể thao đều đặn. Đương nhiên chàng vẫn rất khoái những lời khen ngợi từ bạn, nhưng chàng sẽ muốn mình trở nên hoàn thiện hơn, chảnh hơn, đẹp rạng ngời mà không chói lóa khi đi bên cạnh bạn. Chính là vì chàng muốn bạn được hãnh diện và tự hào với tất cả mọi người.
Nếu tự nguyện làm đủ 9 điều sau thì chắc chắn người ấy đã yêu bạn thật lòng
4. Cố gắng trở nên thân thiết như một thành viên trong gia đình bạn
Hẳn rồi. Chàng sẽ không muốn chỉ đơn thuần là "bạn của con gái bác" mà muốn trở thành "con của bác" luôn đấy ạ! Và chàng luôn muốn góp mặt trong những dịp buồn vui của gia đình bạn, muốn được chia sẻ, muốn được đóng góp… Chàng cho bạn một niềm tin rằng đến gia đình bạn mà chàng còn chinh phục được, thì tại sao với bạn lại không? Và nhất là chàng hoàn toàn nghiêm túc đấy nhé!
5. Luôn cố gắng để giữ gìn sức khỏe
Là bởi chàng không muốn bạn phải lo lắng cho chàng, cũng không muốn bạn phiền muộn nhắc nhở đi nhắc nhở lại hàng chục lần chỉ vì một vấn đề cỏn con nào đó. Chàng thừa biết rằng khi chàng ốm đau như thế, bạn vừa lo sợ, vừa buồn bã, lại chẳng có ai bên cạnh chăm sóc bạn. Chỉ nghĩ tới điều đó thôi đã khiến chàng xót xa rồi, làm sao có thể nỡ để cho mình bị ốm đây?
6. Cố gắng để thiết lập những cuộc hẹn
Tất nhiên là ngoài bạn ra thì chàng vẫn còn những mối quan hệ khác. Và để giữ gìn những mối quan hệ thì buộc lòng chàng phải có những cuộc hẹn gặp mặt. Nhưng vì yêu bạn, chàng sẽ cố gắng sắp xếp một cách hoàn hảo, để bạn không phải "xếp hàng" chờ đợi hoặc cảm thấy chạnh lòng so với các mối quan hệ khác xung quanh chàng. Đối với chàng, bạn luôn là sự ưu tiên.
Nếu tự nguyện làm đủ 9 điều sau thì chắc chắn người ấy đã yêu bạn thật lòng
7. Chàng vẫn tán tỉnh bạn thường xuyên
Vì chàng hiểu rằng có được tình yêu nơi bạn không đồng nghĩa với việc xao nhãng và bỏ bê. Chàng sẽ luôn vun vén và làm mới mẻ tình yêu vì chàng muốn cuộc tình cứ dài thêm, dài thêm mãi. Một mặt vì chàng sợ bạn sẽ nhàm chán, một mặt là chàng muốn chứng minh cho bạn thấy ngoài chàng ra, chẳng còn ai có khả năng khiến bạn yêu và được yêu như ngày đầu tiên ấy…
8. Luôn cố gắng để làm bạn hạnh phúc
Bạn sẽ nhận thấy rằng chàng đem đến cho bạn cảm giác rất đặc biệt – thứ cảm giác mà không phải bất cứ chàng trai nào cũng có thể mang đến. Và bạn biết chắc rằng người mình cần tìm chính là đây rồi. Là người luôn lắng nghe, luôn đồng cảm, thấu hiểu và chia sẻ cùng bạn. Là người luôn ở bên chăm sóc, bảo vệ bạn, là người luôn coi hạnh phúc của bạn là hạnh phúc của chính mình.
9. Chàng luôn cố gắng để thỏa hiệp
Có thể chàng không sai, nhưng chàng vẫn có thể nói lời xin lỗi. Không phải vì chàng kém cỏi, không phải vì chàng sợ bạn, mà là vì chàng muốn dùng sự bao dung của mình để che chở cho bạn. Chàng sẽ dành sự thỏa hiệp để khiến bạn trưởng thành. Đối với chàng, sự thỏa hiệp là một chất keo để hàn gắn mối quan hệ. Bởi nếu bạn cứ khăng khăng cứng đầu, thì chàng không thể cũng trở thành một đứa trẻ cứng đầu giống như bạn. Vì chàng muốn mối quan hệ được bền lâu, nên chàng không ngại ngần thỏa hiệp.